Re: Góc Blogs
Old 02-11-2008, 12:16  

New Member
Entry for July 11, 2008




Đầy cảm hứng

-----

Tối hôm kia mình nghĩ mình rất là buồn.
Mình nằm nghe nhạc đến tận 3h sáng.

Tối hôm qua mình nghĩ mình hơi hơi buồn.
Mình làm việc đến tận 3h sáng.

Sáng nay. Mình dậy sớm. Và tự dưng mình hết buồn rồi.
Có lẽ do mình bị điên. Thần kinh tuổi già đã có vấn đề rồi.

Mình buồn một tí tẹo thôi. Ko sẽ có người buồn cho mình hơn nhỉ.
-----






------------------------------
Nào mình cùng lên xe bus
Nào mình cùng đi chơi nhé

Award
+5 KL$

Awarded By Shiho
1 Thank(s) tiamo_milan Thanks Louis For 1 KL$: Chẳng hiểu sao nhìn bài post này lúc chưa nhìn tên cứ nghĩ là em An hoa Nhưng là em nào cũng tươi tỉnh lên nào :X
Louis is offline  

Re: Góc Blogs
Old 02-11-2008, 13:42  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Mưa



TRời mưa to....tự nhiên lại nhớ về hồi bé khi còn sống vơi bà....sống bên một dòng sông với màu nứoc cưch kì đạc trưng......một màu nứoc màu hồng nhạt....!
hàng năm vào mùa lũ.....nước dâng cao,ngập nhà....!niềm vui của trẻ con......sự vui thích....!
Nước tràn vào nhà.....ngập quá đàu gối người lớn....mọi ngừoi di dân lên tầng hai và trẻ con thì vui thích vì đc nghỉ học.....!
Tôi còn nhớ gần nhà tôi có 1 chiếc thuyền,chiếc thuyền này đc dựng ngay gần đồn cảnh sát,phủ đày bụi...tôi ko rõ nó nằm ở đay bao lâu rồi và cũng chẳng biết là của ai nhưng cứ mùa lũ hàng năm là nó lại đc lũ trẻ con trong xóm trưng dụng làm phuơng tiện đi lại.Các anh chi lớn lớn thì nô đùa háo hức còn lũ nhóc tì như chúng tôi thì chỉ đc ngồi trên nhà ngắm suốt vwois ước vọng nhỏ nhoi.....ước j mình đc như anh ây...!
Nuơc đang ngày càng cao.....đứng ở chân càu thang chúng tôi bắt dàu gấp thuyền với một niềm tin thơ dại rằng nó có thể chạy thắng đc những chiếc thuyền tự tạo bằng xốp pin và cánh quạt đc tạo từ những thwus còn xót lại của bộ đồ điện lớp năm....!Những chiếc thuyền do tôi tạo ra đi đc một đoạn khá xa rồi chìm đâ chìm dần giữa biển nước mênh mông.....!
Nước rút...thực sự thì có nhiều thứ đẻ chơi hơn.......Những làn nước ngoan cố cuối cùng cũng phải rút đi để lại bao nhiêu là tôm cá...rêng ở trong nhà tôi cũng phải có đén gần chục con....cá lớn có cá nhỏ có tôm có cua có và....rắn...rắn cũng có.....!Tôi còn nhớ rất rõ về con rắn này.....nó ko ở trong nhà bà tôi nhwung tôi gặp nó khi đang bám đuôi mấy anh lớn ra bến cảng trơi súng phun nước.....và tôi gặp nó....một con rắn.....súng phn nước trong tay.....tôi lấy hết dũng cảm bắn nó.....nước hết và nó bò lại gần......chạy....tôi chạy thật nhanh vê nahf đẻ rồi một lúc lâu sau đo đc nghe các anh chị kể lại là đã hạ nó thé nào....cũng may là tôi ko có mặt ở đó...tôi ko sợ nhưng ghét máu......!
Và đén bây giờ sau hai hôm mưa tầm tã.....những cơn mưa cứng đàu cuối cùng cũng đã dứt....mây tan và bầu trời hiện ra trogn xanh đén lạ....sau cơn mưa trời lại sáng...một vẻ đẹp hiếm hoi và bình dị.....!

thống kê những chuyện đã làm
Thứ 4...cứoi chị V anh....vẫn chưa li dị phải tranh thủ trọc cho chị ý tức chít mới đc,ai bảo vì 20k mà bán đứng em cơ hahahaha,tháy thất vọng về đọ hot của mình nhưng lại bằng lòng về độ warm khi ko một ai trong KEc chịu cưới mình......hahaah
THư 6 mưa rơi nhưng vẫn ko nghỉ học.......vẫn quyết định đén trừong.....NLB tắc....xe tụ tập ven đừong muón đi cũng khó đành quay xe vào con đừong tắc mà Thy chỉ mặc dù biét sẽ phải vựot qua 1 đoạn nuơc khá sâu nhwung thwucj sự thì mình ko nghĩ nó sâu và dài đến thwws và cuối cùng kêt quả nhận đc là ướt từ đàu gối trở xuống......đi giày tới lớp...thảm....!
So vơi lúc về thì lúc đi vẫn chưa thấm vào đau.....dc nghỉ sớm 1 tiết.....về giữa trơi mưa và đằng sau là thằng bạn......xe có vấn đè....mõi khi mình cố đạp mạnh pedan lại kêu kèn kẹt....một nỗi lo bất ổn....!Đi chân dất.....đèo thằng bạn....đi qua các đoạn dốc....xe có vấn đè.....gồng mình đạp xe.....đau chân khủng khiếp và cuối cùng là ngã đẹp ở trc cổng Thủy lợi hay công đoàn j đó...mình cũng chẳng rõ nữa.....vứt cho thnwgf bạn con xe và giữa trời mưa 1 thằng nhóc đi bộ về cây xăng trogn khi cái mũ áo mưa của nó bị tuột lcus nào ko biết.....đứng chờ sốt ruột....20' sau 2 đứa bạn cũng vòng xe về cây xăng...cả lũ nhìn nhau quyết định quay lịa trừong và lội qua con đừong nó đã đi khi đén trường....!Ông trời thật khéo trêu người...vòng đi vòng lại lại vòng 1 vòng về trường.....mất oan một tiết hahaha
THư 7 nằm nhà đọc truyện.....2 quyển trà sũa....1 quyển kiếp sau...đọc lại 10 đại mưa lược Trung Quoc....xem lai mấy bức thwu trong p/s I love u....đọc tiếp 7 ngày cho mãi mãi.....ko thích lăm truyện này....làm bài tập toán cho ngày mai mặc dù ko hy vọng mấy về 1 ngày đc đi học và cuối cùng là tức điên lên vì bài tâp khó quá ngồi ăn vạ tiếng rữoi ko xong bài cuối.....deo cặp kính vào và choáng khi cả ngày ko đeo và đoi mắt thì hoạt đọng hét công suất suốt từ buổi sáng khi mà đem hôm qua ngủ muộn và sáng nay dạy sơm bất chấp đặt chuông lúc 8h khi có 1 tin nhắn gửi đén làm rung cả giường.....!

Những viêc cần làm
Sống và tận hưởng tình yêu của minh:mưa...!



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....

Award
+5 KL$
em vẫn ko thể trình bày mọi thứ cho nó tôn trọng người đọc một tí được nhỉ
Awarded By Shiho
Douno_242 is offline  

Re: Góc Blogs
Old 03-11-2008, 23:10  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Héo mòn rồi. Chết rũ rồi






Tớ nhớ trường.

Tớ nhớ lớp.

Tớ nhớ cái giờ ra chơi tiết ba đi xuống canteen.

Tớ không thích nhận tin nhắn của bạn Ngọc, Hoàng Béo thích nói chuyện với bạn Ngọc.

Tớ thích được nghe kiểu kể chuyện nhạt nhẽo của bạn Quyên.

Tớ thèm được ngồi trên bàn giáo viên chửi nhau với bạn Duy.

Tớ nhớ cái lúc bị bạn Đậu chửi là ngu.

Tớ thích cái kiểu chửi chửi của Xù Ngu

Tớ nhớ cái kiểu õng ẹo của Bò

Tớ nhớ cái giọng giảng bài khào khào của thầy Tuấn

Tớ thèm được nghe cô Kim giảng lịch sử

Tớ thèm được đánh nhau với bạn Kiều, TSB dạo này toàn chửi nhau, d' được động chân tay

Tớ muốn được chửi nhau với các bạn yêu ở lớp lắm lắm rồi,mặc dù lần d' nào chửi tớ cũng thua

Tớ nhớ cái ôm của bạn Trà

Tớ nhớ cái kiểu chửi chửi của An Hoa

Tớ nhớ cái thứ 7 với thứ 4 đi xuống KDC.

Tớ không thể chịu nổi cảnh giam cầm nữa rồi

Tớ không thể chịu nổi cả ngày cứ ngồi net rồi lại học bài, học bài rồi lại ngồi net nữa rồi.

Tớ thèm khát được đi học lắm rồi.

Ai làm ơn uống hết nước sông Phạm Ngọc Thạch và đầu nguồn sông Đặng Văn Ngữ cho tớ đi học.



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

Award
+10 KL$
Mày lại giống anh ngày trước rồi đấy em
Awarded By Shiho
3 Thank(s) tiamo_milan Thanks salla For 13 KL$: C có cùng ước mơ vs em :"> Ước mơ nhỏ bé nhỉ :X Đường trở lại đúng nghĩa là đường
tRuN Thanks salla For 50 KL$: thanks bạn béo cho bạn dễ ngủ ...mình cũng mún đi học
ngocxit_hocyeu Thanks salla For 7 KL$: Thương quá
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 08-11-2008, 21:54  

New Member
 
Join Date: 26-08-2008
Posts: 25
KL$: 618
Awarded 8 time(s)
Sent 5 thank(s)
Received 4 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2008-2011)
Location: 1 chỗ nào đấy ở 1 nơi nào đó

...Evergreen...
Kí ức nhạt nhòa trong nước mắt, chỉ còn có chăng là giọng nói của anh vang vọng bên tai

Cứ phải lấy cớ để trốn tránh làm em cảm thấy mệt mỏi, khi ấy em bắt gặp đôi mắt anh.

Trái tim của anh, dùng lớp vỏ bọc bình thản bên ngoài để che đậy nước mắt bên trong

Bây giờ tồn tại như một mảng vỡ của bộ xếp hình, và ngỡ như nghe thấy tiếng em đang gọi anh

Mãi mãi như lần đầu tiên, như một gã khờ thiếu kinh nghiệm

Sống mà không biết đến tình yêu mà em dành cho anh

Từ giờ trở đi, hứa là sẽ không làm cho em khóc

Sẽ là hơi ấm xua tan những nỗi buồn và bao bọc lấy em

Trái tim của em đập như muốn vỡ tung

Mưa như đã tạnh rồi làm mọi thứ bừng sáng lên

Hi vọng rằng anh vẫn đang lắng nghe, vẫn chờ đợi em ở cuối con đường này

Đôi mắt anh đang dõi theo em, nhưng liệu ở nơi nào đó anh có nghe được những gì em đang nói

Mãi mãi yêu mãi như lần đầu tiên ấy, như một gã khờ thiếu kinh nghiệm

Sống mà không biết đến tình yêu mà anh dành cho em

Từ giờ trở đi, anh sẽ không làm cho em khóc

Anh sẽ là hơi ấm xua tan những nỗi buồn và bao bọc lấy em

Bởi vì không có anh em không còn thấy gì cả

Không có em, anh cũng không nghe được bất cứ thứ gì

Đừng khóc nhé anh, dù em đã sống một mình mà không có anh

Vì anh sẽ ôm chặt lấy em mà lau khô nước mắt

Mãi mãi yêu mãi như lần đầu tiên ấy, như những kẻ khờ thiếu kinh nghiệm

Sống mà không biết đến tình yêu mà ta dành cho nhau

Từ giờ trở đi, anh sẽ không làm cho em khóc

Và em sẽ là hơi ấm xua tan những nỗi buồn và bao bọc lấy anh

P/s Đây là 1 bài hát được ság tác để tặng cho người yêu thương nhất



------------------------------
Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian ko thể xoá nhoà
Nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn
lovelove9x is offline  

Re: Góc Blogs
Old 13-11-2008, 22:35  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Lan man




Lại trốn mẹ lên mở máy ra viết entry nghịch tí chơi rồi...

Mở blog ra... và không biết viết gì...

Cũng không xác định được là bây giờ mình có gì để viết...

.......................................................................................

Well,I have felt so fun this week.

Không nhiều chuyện buồn bực lắm.

Chính xác là không có chuyện gì buồn bực.

Sáng nào An Hoa cũng gọi mình đi học, và hậu quả là sáng nào cũng đi học muộn

Dạo này ngồi trong lớp rất vui, vì tiết học nào mình cũng học ngoan [ ]

Xung quanh các bạn mình dạo này bạn nào cũng tử tế với mình [ so sweet ]

............................................................................................

"Chỉ một chớp mắt ngày yêu thương đã xa"

Các ấy ơi giữa tháng 11 rồi...

Sáng nay tớ giở sổ đầu bài của lớp mình để vào điểm, và đã nhận ra là đã đến tuần học số 12 rồi..

35 đem trừ 12 là còn có 23... tớ chỉ còn được cảm nhận cảm giác của một đứa trẻ bằng một khoảng thời gian gấp đôi khoảng thời gian này thôi

Nhạt nhẽo quá

............................................................................................

đang phải làm điểm giữa kỳ. Mình không được 1st bá đạo zồi

.............................................................................................

"Nhìn thấy em ở trong mơ, như là anh đang trở dậy"

....

[ Tớ đang không yêu ai nhé ]

..............................................................................................

nghịch bàn phím thế thôi

Mình không còn là bí thư nữa. Trở về làm lớp trưởng A5 đúng nghĩa

Mình thấy các em 93 năm nay ngoan quá

Bé Hiệp vs bé Hoàng ngoan, bé gì ở lớp cô Duyên cũng ngoan, nói chung là bé nào cũng ngoan.

Thế mà năm nay mình kô la liếm gì mới buồn

...............................................................................................

TS đang viết enchy thằng Kiều nó chốt cho một câu " mai học sinh rồi nhắc tao " . Cụt hứng

Không viết nữa...

Cất bút.

Hết

.................................................................................................

P.S : tớ đang rất chăm học nhé



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

Award
+10 KL$
Đưa 100 KL$ đây hoặc là ta sẽ mách mẹ ngươi tội onl vụng trộm
Awarded By Shiho
3 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks salla For 7 KL$: thưởng cho em Béo ngoan ngoãn, học giỏi, đáng iêu của ss :*
Haylee Thanks salla For 8 KL$: em cũng ngoan đúng k anh
tiamo_milan Thanks salla For 4 KL$: Chẳng mấy chốc ra trg đâu em béo ạ
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 16-11-2008, 00:49  

New Member
 
Join Date: 05-10-2008
Posts: 15
KL$: 380
Awarded 6 time(s)
Sent 16 thank(s)
Received 9 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A13 (2008-2011)

"Hiện tại cũng đã đủ đẹp rồi" - đúng không?



Gần hai năm trước có đọc được một câu chuyện trên "Trà sữa cho tâm hồn". Chuyện của một cô bé 17 tuổi kể về cái Tết đầu tiên cô đón nhận "như một người lớn" - nhà có nghề mới và mọi thứ đều thay đổi theo. Từ cái gọi là "thời gian biểu" đến những việc nhà cửa lặt vặt, tất cả đều quá khác so với năm cô bé lớp 11. Câu chuyện được viết như một đoạn nhật ký, ngày nọ tháng kia, cảm xúc hụt hẫng pha một nỗi buồn, một nỗi bâng khuâng, kể chi tiết mọi việc làm trong ngày mà đọc chẳng hề thấy nhàm chán. Mình biết đó là một câu chuyện có thật bởi cảm xúc xuyên suốt nó cũng thật giống như những gì mình đã từng trải qua. Đọc xong cảm thấy như có một thứ gì đó ấm áp chảy nhẹ trong lòng. Và cũng buồn theo nữa.

Cuối truyện là câu kết: "Không cần phải nghĩ đến quá khứ nữa. Hiện tại cũng quá đẹp rồi..."

Hai năm trước mình đã thật sự đồng ý với câu viết này.

Từ hai năm trước trở lại đây, cứ mỗi lần lớn lên thêm một tí, mình lại thấy thật sự là "hiện tại cũng đã đủ đẹp rồi", quá khứ đẹp thật nhưng chẳng là gì so với những gì mình đang có.

Nhưng bây giờ thì chính mình lại đặt cho mình dấu chấm hỏi to đùng về cái điều mà mình luôn tin vào như một chân lý ấy. Không phải chỉ một dấu hỏi, mà là ba!

Tự hỏi đến bao giờ mới tìm được một người bạn sẵn sàng đi theo mình mọi lúc mọi nơi, thậm chí không biết mình làm gì, hoặc biết rằng việc mình làm là rất dở hơi...nhưng vẫn đi theo. Tự dưng thấy nhớ bác Lan, nhớ Ruby, nhớ cụ Canary, nhớ RP, và thậm chí là Cin <mở ngoặc là Cin của từ năm lớp 8 trở về trước> da diết...

Phải có những giây phút một mình, mới biết rằng mình thật sự rất cô đơn...

Mà thật sự là mình luôn luôn "một mình"...Kể từ cái ngày bước chân vào ngôi trường này, chưa một lần nào mình cảm thấy bình yên - cái bình yên của một ngày trời thật lạnh, dựa vào vai một người nào đó, tai đeo phone, và...ngủ.

Năm ngoái cũng đã phát biểu một câu rất hùng hồn, rằng: "Khi cô đơn tớ chẳng hề nghĩ đến ai cả, bởi vì tớ không bao giờ cảm thấy cô đơn!". Giờ thì mày sai lè ra rồi, FH ạ! Ngốc quá đi!!!

Vẫn biết là mình còn tận 3 năm ở phía trước để tìm cho mình một người bạn thật sự, nhưng cái "hiện tại" này làm mình mệt mỏi quá...

Vẫn biết là mình còn tận 3 năm ở phía trước để đến một ngày nào đó lại thốt lên, hoặc nghĩ thầm một cách sung sướng, rằng: "hiện tại cũng quá đẹp rồi..." - giống như ngày xưa. Nhưng cuộc sống bây giờ lại làm mình thật sự cảm thấy: "quá khứ cũng quá đẹp rồi, đâu còn cần đến hiện tại làm chi nữa...". Nó làm mình thấy thật sự chán nản, và không còn muốn bước tiếp.

"Quá khứ" của mình quá đẹp. Nhưng "hiện tại" này không giống như quá khứ.
Cuộc sống vốn hiếm khi giống với những gì chúng ta muốn có được từ nó...

Thôi, hết cảm xúc rồi. Ngưng viết thôi.

"Hiện tại cũng đã quá đẹp rồi..."
Có đúng không?...










Những dấu chấm hỏi to đùng...



------------------------------
"...If you got something that you need to say
You better say it right now 'cuz you don't have another day..."

http://360.yahoo.com/spooh_1993

Award
+20 KL$
Ừ.
Awarded By Shiho
1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks timestep93 For 7 KL$: Rồi ngày mai, hiện tại cũng hóa thành quá khứ. Chẳng lẽ đến khi ấy, em mới thấy "hiện tại" này đẹp ư? Đừng để muộn màng thế, chị rất thích và đồng ý rằng "hiện tại cũng đã quá đẹp rồi" em ạ Chúc em sớm bình yên với hiện tại!
timestep93 is offline  

Re: Góc Blogs
Old 16-11-2008, 13:02  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Nhật kí mấy ngày mưa chán òm òm.............

Chẹp chẹp...

Thứ 6 : Rào rào. Mưa như xối xả. Đang ngủ thì bị mẹ từ cơ quan gọi điện về bảo : Mưa to, đường ngập, chiều nay xin phép nghỉ học con nhé.~~> lơ mơ ~~> đồng ý ngay tức khắc. ~~> Tỉnh táo lại, định mở TV lên xem, nhưng xui xẻo,... mất điện từ sáng sớm ~~> Đành chăm chỉ ngồi học bài + măm măm hết khả năng cho phép T_T. Mưa hơi ngớt..~~> gọi điện xin mẹ cho đi học, và câu trả lời là : NO!! Hay nói chính xác hơn theo cách của mẹ : KHÔNG !! ~~> Chán nản. Do đã lỡ làm một cốc cà phê ~~> Muốn ngủ cũng không ngủ được. Tình trạng buồn chán do không có gì chơi + mất điện kéo dài đến tận gần 23h .Khoảnh khắc có điện thật hạnh phúc (*) Mình, mẹ, em, với pà chị 1.2.3 nào ta cùng zô~~> xem phim+ ngủ, hy vọng ngày hôm sau hết mưa....

Thứ 7: OH MY GOD !! IT"S RAINING !! AGAIN ???? " Trời ơi !!!!! "- Câu kêu gào một cách đầy đau đớn + tuyệt vọng vang lên ( từ phía tớ, hơi nói quá 1 tý) , đồng thời : " ZOOO" - Câu hét đầy sung sướng được nghỉ học của pà chị =.=. May sao.. không mất điện. Bật máy tính định lên mạng.. thì hỡi ôi.. mạng đứt ( số mình đúng là cái số con vi trùng), thế là đành lủi thủi, cầm cái đĩa DVD Harry Potter 5 phần ngồi xem. Ngồi nhừ cả lưng, xem mòn con mắt... vẫn đứt mạng ~~> Chán nản, kiếm đồ ăn giải sầu ( bim bim + xúc xích) ~> tình trạng tiếp diễn đến lúc đi ngủ. Lại tiếp tục cầu nguyện trời không mưa...

Chủ nhật : Mạng vẫn đứt, TV chẳng có gì xem ~~> lại tiếp tục ngồi quay với cái đĩa Harry... Không có gì đặc biệt... Ngoài chuyện là mình đã có thêm 1 thằng đệ tử nữa

Thứ 2: Trời vẫn hơi mưa.. Theo thông báo của BGD, các trường đều được nghỉ. Ngồi ở nhà ăn ăn và ăn ( sắp thành 1 piggy chính hiệu =.= ) Lại thêm một ngày nữa " Nào ta cùng Harry" ~~> Tình hình là có nguy cơ bị ngộ độc phim Harry Potter

Thứ 3 : Trường ngập, Yes. Lần đầu tiên trong những ngày vừa qua sung sướng vì được nghỉ. Lý do thật đơn giản : Không phải kt tin 1 tiết =.=

Thứ 4: Tức là hum nay đây.. đi học trở lại, đầy niềm vui : 1 là mạng bt như cũ, 2 là không có bài tập gì hết, 3 là đi chén KFC

Lạy trời đừng bao h mưa như vừa rồi nữa T____T



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
+10 KL$
có đủ bộ HP ko em ơi, cho anh mượn
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Góc Blogs
Old 27-11-2008, 00:18  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Tâm trạng phởn đến điên đảo


1. Ai cũng bảo mình đang zất phởn.

2. Mình cũng thấy mình đang zất phởn.

3. Ùh thì kể cũng có tí vui vui, mục tiêu được 5/20 điểm chuuyển thành đã trên 10 điểm . Háo hức lắm chứ .

4. TSB có đứa chửi mình bựa . Lo cho lại còn lắm điều.

5. Dạo này mình bấn các bạn ý điên cuồng .

6. Chả hiểu mình đang viết cái enchy này for what ???

7.Mình zất hư vì dạo này toàn on đêm thôi ý.

8.Đú chị chick : Ai thấy enchy này có gì đặc biệt .

9. Mình thèm đi chơi quá.

10. Mình muốn được giải thoát.

11. Mình muốn thi Đại học mình được 28.5 điểm [ TSB mong muốn cũng bựa ]

12. Mình thích xem Tom & Jerry.

13. Mình muốn nhìn trẻ con 1 tuổi cười ngay bây giờ. Hồn nhiên điên cuồng.

14. Chốt lại là đang bấn.

15. À quên mất sáng nay giám thị trông thi phòng mình là 1 cô khá xinh và khá nhí nhảnh.

16. Mình còn quên nữa là sáng nay mình đi thi cùng 2 người quen cùng phòng.

17. TSB thằng Kiều nó kô reply tin nhắn mình đang hỏi nó về vấn đề zất quan trọng. Hàng họ quá

18. Thế zút cục là cũng sang được điều thứ 18 à.

19. Con Kê ko đi thi mà cứ lanh chanh chuyên vs chả kô chuyên

20. Anh Long A17 0508 là đại ca bạn Đậu - bây giờ mình mới biết .

21. Anh ý là người đầu tiên bảo mình có khiếu kể chuệyn giữa muôn vàn con người bảo mình nhạt nhẽo - quả là người biết nhận thức.

22. Thôi mình đi ngủ nhé.

23. Hát 1 câu cho đỡ buồn vì đang viêm họng.

24. Ngày yêu dấu đã qua trưa. tình yêu mong manh nắng chiều



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

Award
+10 KL$
đọc mấy cái chú viết thật là mệt
Awarded By Shiho
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 28-11-2008, 00:18  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Sì mai nào [ lâu lắm mới viết 2 enchy 2 ngày liền nhau ]


1. Hôm nay kiểu gì ý. Mình chả muốn học hành gì nhé. Mãi mới làm hết được môn Hoá của chị Lài. Dạo này chị ý chạy đúng chương trình vãi chưởng. Đi đúng chương trình, kô được chạy chậm chương trình mà bộ ban ra mà . Chả hiểu gì luôn. Vào lớp có vài tư thế mà cô lặp đi lặp lại : đi vào, đặt cặp, nói 1 vài điều, gọi học sinh lên tóm tắt, nhờ 1 bạn lên chép bài, sau đó đi ra khi trống đã hết tiết. Khó hiểu nhỉ. Giải mã hành động của cô đi.

2.Tớ vừa xem được một vài thứ zất hay làm cho tớ dù ốm vẫn phải cười sặc sụa. Ôi nói chung là mình kô nói cho các cậu được. Căn bản bạn ý viết kiểu dưới dạng ẩn chủ thể trữ tình, cứ mình mình vs chả cậu cậu ý . Chả hiểu cái gì . Nói chung là zất zất tuyệt vời. Bạn Kiều sau khi đọc được bạn ý đã quyết định comment dù cho mình đã can ngăn hết nước hết cái. Lý do bạn Kiều cm đơn giản thôi : bạn ý bức xúc vì chẳng có việc gì làm. Sao bạn Kiều xấu tính thế nhỉ. CHơi với mình mà bạn ý xấu đến vậy . Haizzzzz. Nói chung là bây giờ có nhiều bạn kiểu bức xúc chửi đời 1 cách đầy ngoa dụ [ mẹ mình hay dùng từ ngoa dụ lắm ]

3. Dạo này mình thích trẻ con lắm ý. Căn bản nhà nhiều cháu, đâm ra bây giờ cháu nào cũng lũn ta lũn tũn 1 2 tuổi ý, xinh xắn đáng yêu kô đỡ được. Nhất là có thằng cháu mới 1 tuổi cũng to như mình ngày xưa nhé, mà xong zồi cháu nó còn có cái kiểu ai bế cũng theo cơ. Xong zồi nghịch ngợm vs cười tít mắt. Yêu lắm ý. Bấn trẻ con điên đảo. Nếu 10 năm nữa mình vẫn yêu trẻ con, chắc mình phải bảo vợ đẻ cho mình tằng tằng 3 năm 1 nhìn cho thích. Mình chỉ thích nhìn trẻ con giai đoạn 1 đến 3 tuổi thôi .

4. Hôm nay bạn Ngọc bạn ý zỗi mình. Căn bản mình đoán là mình ko chúc mừng sinh nhật bạn ý vào hôm qua , mà hôm nay mình lại chúc mừng sinh nhật bạn Lan Anh. Nói chung là mình tự thấy mình vô tâm, vì zõ zàng mình nhớ nhưng kô muốn làm hay sao ý, như kiểu lười và kiệm lời ý. Buồn thảm quá . Mình xin lỗi cậu Ngọc mình kô cố ý quên cậu đâu. Mình luôn nhét cậu vào trái tim nhỏ bé và mỏng manh của mình mà .

5. Mình luôn nuôi hoài bão lớn lao. Và mình hy vọng mình sẽ làm được . Mình lúc nào cũng sợ sệt kiểu mình kô chăm bằng người ta ý, căn bản mình chơi vs 1 cậu quá lười, đó chính là bạn Kiều. Chứ mình thấy bạn nào cũng chăm chỉ, mình sợ lắm . Mình sợ mỗi cái đấy thôi ý.

6.Mình thề với các cậu là mình kô yêu ai. Đó là điều cuối cùng mình muốn nói. Mặt mình mọc mầm tình chỉ là vì mình ăn đồ nóng thôi .


7. Chào các cậu. Pái pai



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 02-12-2008, 18:54  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

À. Đúng là bây giờ mình thấy mọi thứ đang lặp lại đúng với chu trình. Và cũng đúng như những gì mình nghĩ. Nắm là nhả, nhả là bay, bay rồi về. Lạ thật. Cuối cùng cuộc đời lại bắt đầu cái vòng luẩn quẩn của nó, với sắc màu mới. Thực ra không biết có phải là sắc màu mới hay không, hay nó đang vô tình che mắt mình bằng thứ màu mới ảo, hoặc mình chưa chạy hết để nhận ra được màu sắc cuối cùng của nó.

Trước kia , mình đã từng chạy hết, và nhận được một màu đen. À kô, một kết thúc ám ảnh mới đúng. Mình sợ mọi thứ bây giờ cũng đang diễn ra, và rồi lại cho mình cái kết thúc rợn người như thế.

Mình đang cố gắng để thay đổi. Mình luôn nghĩ rằng cái quy luật nắm là nhả, nhả là bay, bay rồi về là tại mình. Nên mình sẽ cố gắng để thay đổi, để giảm bớt cái sự nắm là nhả lại. Ước gì mọi thứ thật tự nhiên như những gì đáng nhẽ phải đến.

Mình lại lảm nhảm. Đầu óc lại có phần bấn loạn. NHững điều mình đang nghĩ ở trên làm mình lo lắng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề học hành. Mà đúng là càng lớn, dăm ba cái thứ lẻ tẻ này càng làm cho mình dễ chểnh mảng trong học tập. Nên mình mới phải cố gắng thay đổi. Hít thật sâu để đỡ phải nghĩ ngợi gì.

Sáng đến lớp sớm. Ngỡ tưởng đến lớp hay ho. Cuối cùng vào lớp sớm chỉ gặp ngay 1 bạn hãm lìn toàn suốt ngày mình há mồm za là bạn ý nhảy thẳng ngay vào mồm mình. May mà lúc mình đi vào thì bạn ý đi ra,chứ kô chắc mình cũng phát điên mất. Hôm nay giờ nghỉ toàn học, sao dạo này mọi thứ nó cứ ầm ập ầm ập đến thế. Thật khó hiểu. Một ngày học 3 tiếng buổi tối vẫn chưa đủ, hoặc tốc độ làm bài của mình quá chậm, hoặc như mấy đứa nói, mình thừa cơm khi kham 1 lúc cả Toán Lý Hoá Văn Anh .

Dù sao thì mục tiêu của mình lúc nào cũng thế. Nhưng mình cũng thích làm những điều mình muốn. Đơn giản là bây giờ mình đang rất thích học văn. và mình học văn vô điều kiện, dù cho cái thằng ranh cụt trym bên cạnh mình cứ lải nhải : " Bạn Hoàng thì giỏi rồi, làm cả đề cương Văn". TSB bạn ý, mình làm kệ mình . Kể mình đang đi ngược lại những gì người đời người ta hay làm làm mình cũng sợ.

Cho em hôm nay. Sao em lại thích đi bộ ???



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 05-12-2008, 16:35  

New Member
 
Join Date: 22-07-2008
Posts: 37
KL$: 1.590
Awarded 4 time(s)
Sent 20 thank(s)
Received 27 thank(s)
School: trưỜg lÀg
Class: D (2008-2011)

… xe hỏng … nó đi bộ về nhà!

Hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời nó, bị người ta xúc phạm nặng nề.
À đâu… lần đầu tiên nó nhận ra rằng có rất nhiều người đang nhìn nó khinh khỉnh J
Hẫng..!

Họ đều là những người nó là bạn, là những người nó quen ngay từ ngày chập chững vào trường.
Nó ứ khóc được…
Nó vẫn phải cười .
Cười như là con rồ con dại

Buồn nhỉ.
Nhưng biết làm sao J ?
Nó đã quá mệt mỏi.

Nó cũng đã từng như lớp trưởng, như HV J… đã từng mệt mài chứng tỏ mình, miệt mài học hành để rồi nhận lấy những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ bạn bè… ______ __! Nên nó hiểu. Nó hiểu là cảm giác ấy cô đơn như thế nào!..
Lớp 9, nó như một đứa học sinh cá biệt, quậy phá, sa sút…
Thế rồi bố mẹ nó bắt nó phải thi vào một trường mà nó chưa bao giờ dám mơ và nghĩ đến. Nó đã khóc…
Khóc vì nhiều lắm.
Khóc vì nó hiểu nó chẳng làm được đâu.
Khóc vì từ khi còn là một con nhóc, nó đã mơ được vào học một ngôi trường khác, nơi ấy, có Idol của riêng nó, có cô thầy của riêng nó, có bạn bè là của riêng nó…
Khóc… khóc vì thật lòng nó không muốn bố mẹ nó phải thất vọng. Và nó hiểu, bố mẹ nó đã đặt quá nhiều niềm tin vào nó.

Nó vùi đầu vào học… học như trâu… Đó là cách duy nhất.
Ngày báo kết quả, nó đã sẵn sàng với chửi, mắng, la, hét…
Nhưng rồi nó đỗ. 52 điểm! Một con số đối với những con người đang ngồi cùng lớp cùng trường nó kia, thì có lẽ chẳng là gì cả. Đối với bố mẹ nó, là cả một hạnh phúc.

Nó nhập trường mới và nhìn từng đứa bạn cũ xa nó…
Nó vào lớp mới …
2 bản kiểm điểm đầu năm, đủ để cho mọi người đánh giá nó.
Nó vẫn cười, cười, và cười…
…. Nó đã trở thành một đứa hư hỏng, một đứa không đáng để được coi trọng. Những ng bạn kia coi nó như một kẻ không xứng tầm, một con bé nhờ ăn may mà đỗ.

Nhưng mà… nó ngây thơ không hiểu
Để bây giờ nhận ra, nó không thể tin được nữa.

Thế mà nó đã từng ngây thơ tin rằng bọn họ là những ng tốt
Ngây ngô nghĩ rằng bọn họ là bạn của mình…

Tôi biết các người là những con người giỏi giang, tri thức… Tôi biết các người luôn luôn cười thầm sau lưng tôi… Làm ơn! làm ơn hãy tránh xa tôi ra… Đừng dang tay ra với tôi, rồi lại tráo trở quay lưng khi tôi lại gần… Xin lỗi! Tôi ngu! Nhưng tôi không phải là một con chó J…

Giá mà ngày ấy nó thi trượt… Có lẽ nó chỉ phải chịu trận của bố mẹ một lần… chỉ phải buồn, phải đau một lần thôi!
Chứ không day dứt, quằn quại như bây giờ…

***

Nó đi ngang tiệm trà sữa, ghé lại, mua cho mình một ly trà cà phê.
Ít người thích…
Nhưng nó thích!
Cuộc sồng của nó cũng giống ly trà này vậy. Đắng! Đắng ngắt!

Bất giác. nó bắt gặp một hình ảnh trên ti vi :
- Mày nhìn lại mày xem mày có xứng không?

……
………


Nó ù tai…
Và rồi những hình ảnh kia nhòe đi trong mắt nó…



------------------------------
• Bạn nói bạn yêu nắng nhưng khi trời nắng bạn lại lẩn vào bóng râm..
• Bạn nói bạn yêu gió nhưng khi gió thổi bạn lại đóng kín cửa..
• Bạn nói yêu mưa nhưng khi trời mưa bạn lại che ô..
• Đó là lí do tớ sợ khi bạn nói yêu tớ..

Award
+10 KL$
vấn đề, đôi khi nằm ở ngay trong chính cái đầu!
Awarded By Shiho
3 Thank(s) salla Thanks vIt_crAzY For 1 KL$: đã đọc enchy của em. Anh kô hiểu là người đời đang khinh em hay em đang rẻ rúng chính mình. Nói chung tự bản thân mỗi người phải có niềm kiêu hãnh trước đã, thì mới mong nhận được sự đồng cảm của mỗi người. Với cả, người ta nhìn em thế nào kô bằng em tự nhìn mình, zồi phấn đấu em ạ
xucxich8x Thanks vIt_crAzY For 1 KL$: ngày xưa a cũng chán ghét cái trg` kl lắm,nhưng lâu rồi cũng wen
kidkimlien Thanks vIt_crAzY For 1 KL$: Cố lên em , mọi thứ còn ở phía trước
vIt_crAzY is offline  

Re: Góc Blogs
Old 06-12-2008, 11:50  

New Member
 
Join Date: 26-11-2008
Posts: 41
KL$: 405
Awarded 3 time(s)
Sent 7 thank(s)
Received 10 thank(s)
Class: Xfile (2006-2009)

Đôi khi ta buồn, lang thang như gió, đôi chân vô định, về miền hư không.
Tự nhiên lạc bước vào đây, tự dưng thấy mình như trộm (cảm nhận cảm xúc của người khác) và rồi tự cảm thấy mót viết quá - tự bạch.
Một số người tự tâm có thể viết được. Tự tôi thấy mình không nằm được trong số đó. Hiếm khi chộp được dù 1 mảnh cảm xúc tự cấp tự túc. Oài.
Không biết chủ của entry trước là ai. Không xa lạ với những cảm xúc như thế. Không tin rằng 1 người có thể vượt có thể vượt qua thử thách lớn 1 lần lại không thể vượt qua các thử thách tiếp theo.
Hãy mở lòng ra vậy là bạn ôm được cả thế giới.



------------------------------
喬峰
Họ là tôi

1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks kieuphong1991 For 7 KL$: Ngôn từ đẹp!
kieuphong1991 is offline  

Re: Góc Blogs
Old 09-12-2008, 13:23  

God Member
 
Join Date: 07-09-2005
Posts: 544
KL$: 872
Awarded 47 time(s)
Sent 267 thank(s)
Received 212 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2005-2008)
Location: đảo ngốc xít

Angel

I'll be your angel.
You're my angel.
He is my angel.
Is he?
Are you?
Am I?

No. Nobody becomes anyone's angel. No one in this world.
All...devils.

Love does not exist. Things have gone. I'm still here, waiting like a silly stupid girl for a nonsense.

Does the angel come to me? Do you care about me? You love me, don't you?

No lah...Stupid lor...No way...
I'm playing this suck life, making f*ckin' things and love like a crazy girl.

I just want to see your smile, just want you to hold me tight, just want you to protect me from pain, just want you to keep me safe...

You know what, that song is playing...Why, why is it??? Everytime I'm drown, it's played. Is that a sign? Or just my imagine. I will be punished bcoz of all I have done to you and to myself.

This is the 1st time I write things easily in another language, not my mother tongue. Don't know why. Maybe my language sense has also gone. I just can express my mind in a strange word. It's not my words anymore...It's not myself any longer...

Or maybe, I don't want many people to understand these words, like what I often do with other entries. I just write this for myself, for the silly girl inside me, don't want anybody to touch it, don't want...

I think I need to cry. Recently, I couldn't cry, don't know why...Tears leave me also.

I miss you guy. I'm in love with you in a special way, really...But why I feel like cannot touch you...cannot...You're so far from me, and your love, it's cold like ice!

Stop here. I don't want to think anymore. My head like exploring. With love, with missing and also with pain.

For the last word, can you here me darling...I miss you...really...



------------------------------
Tàn dư sắp lụi!


"Ngủ đi em hãy ngủ đi, đời là như thế dậy xem làm gì?
Dậy đi em hãy dậy đi, đời là huyễn mộng, có gì mà mơ?"
ngocxit_hocyeu is offline  

Re: Góc Blogs
Old 09-12-2008, 17:47  
Kto Female

Manager
 
Join Date: 12-09-2008
Posts: 1.547
KL$ (TOP! 23): 5.052
Awarded 92 time(s)
Sent 936 thank(s)
Received 958 thank(s)
Class: A16 (2005-2008)

Mẹ xin lỗi con...

Con ơi.

Từ lúc mẹ con mình biết nhau đã được hơn 1 tháng rồi cơ đấy...

Mẹ cũng nhanh chóng làm quen với sự hiện diện của con...

Con cũng chẳng bé bỏng jì cho cam

Nhưng con là đứa bé đáng yêu trong mắt mẹ...

Con trong mắt mẹ thật đẹp và xì tin

Mặc dù "những đứa giống con" mẹ nhìn thấy nhan nhản ở ngoài đường...

Dù jì con cũng là con của mẹ

Mẹ vẫn dễ dàng nhận ra con

Tại số hiệu của con "rất đẹp" [đấy là theo ý mọi người bảo thế: "có chẵn có lẻ, số tiến, 79" ] riêng mẹ thì mẹ thấy xấu hoắc.

Hnay để cho con pan chang đèo
Chẳng may để làm con ngã. [làm con vãi cả...tè ra đường ]*

Ts con panchang hỏng con tao

Con hợp gu vs mẹ lắm Con có dáng dấp đẹp

Chuẩn men Mẹ con mình đi vs nhau là 1 cạ cứng

Các chú cá vàng cứ nhìn rồi cười xòe ý

Con cùng mẹ đi khắp nơi...
Nhưng từ khi có con...

Mẹ fải hi sinh gương mặt vốn hay núp gió
Mẹ đen đi trông thấy
Những ngày đầu con cũng là đứa trẻ ngỗ nghịch, mẹ k điều khiển đc con.

Nhưng bâyh con ngoan ngoãn lắm rồi
Con chịu để mẹ cưỡi vs vận tốc 60-75km/h
Mẹ yêu con lắm, WaveS của mẹ

[Bữa nào mẹ đưa con đi tắm nhớ Con bửn quá.

Có mỗi cái đầu là sạch, vì hàng ngày được bác bảo vệ lau phấn vé xe]

P/s: tuy có con nhưng mẹ vẫn mù đường
Và mẹ vẫn khoái được đèo hơn là fải cưỡi con nhong nhong trên đường

____


*: vãi tè là vãi xăng ra ý sao nó ngã thâm thế k biết, ngã jì mà đổ cả xăng ra ngoài


Dạo này mình hay mặc trắng+đen, đen+nâu, các bạn ạ

Khọm đừng hỏi ra đường đừng hỏi cô nào làm tớ tủi thân nhớ

Mới 18t thôi mà tâm hồn còn trẻ thơ nhắm

P/s: Tớ thèm Spaghetti...[bạn nào khao tớ đi...]

Tự nhiên thèm cả đi bão



------------------------------
Lùn duyên, lùn dáng, lùn đáng tiền, lùn k làm fiền đến ai

감사합니다!

1 Thank(s) xucxich8x Thanks Kto For 1 KL$: viết bùn cười wa' bão đê bão đê
Kto is offline  

Re: Góc Blogs
Old 16-12-2008, 15:43  
T2x Male

Manager
 
Join Date: 01-06-2008
Posts: 896
KL$: 348
Awarded 64 time(s)
Sent 1.183 thank(s)
Received 526 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A11 (2003-2006)
Location: Hà Thành

from "ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"


Những câu chuyện luôn dẫn người ta đến những suy nghĩ vô tận...

Có một câu chuyện sưu tầm kể về một cô bé luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm Thượng Đế xuất hiện và bảo:

"Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Nhưng khi đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường… [...]

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội. Vậy cơ hội là đâu ? Chẳng lẽ ta sẽ phải như cô bé kia, nhặt vội một hòn đá nhỏ nhoi ven đường ? Hãy dừng lại, cảm nhận và hãy suy ngẫm, cả anh… và cả em… chỉ vậy thôi !

Ngồi Bên Em


Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm
Ngồi bên em mưa rơi không ướt vai
Những kỷ niệm những nụ cười
Anh vẫn mong đừng vội tan biến.

Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào
Ngồi bên em thời gian trôi qua mau
Những yêu thương phút giây này
Anh vẫn mong đừng là giấc mơ.

Ngồi bên anh ấm áp không rời xa nhé em
Để vòng tay ôm lấy em bình yên
Để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình
Đánh thức vội chi hỡi em.

Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em
Để vòng tay anh che chở em ngày đêm
Chẳng mong thêm điều chi chẳng mong thêm điều gì
Chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười...



Chỉ là 1 đêm gió về
chỉ là 1 bài hát
chẳng có gì
vậy mà
"chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì
chỉ mong có em kề bên, mãi tươi cười"
, thế đấy...

Bao nhiêu entry cho đủ một nỗi nhớ
Bao nhiêu đêm trắng để lấp đầy những khoảng không
???

Nhật Trung - 29/10/08



------------------------------
...frequently...


Award
+50 KL$
Ừ đúng. Sao cứ phải theo đuổi một cái gì đó hoàn hảo nhưng mơ hồ mà ko tận hưởng những gì mình đang có xung quanh mình đây
Awarded By Shiho
T2x is offline  

Re: Góc Blogs
Old 25-12-2008, 18:32  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

xin phép post bài này dưới dạng hide. Em chẳng thể post bài này ở blog mình. Cũng không biết post đi đâu. mà em kô chịu nổi cảm giác muốn nói mà cứ phải bóng gió. Tốt nhất nói thẳng. Nhưng lại sợ mọi người đọc. Nên thôi tốt nhất để ở đây.

[hide=50]

Chắc tao không hiểu nổi mày rồi Kiều ạ. Càng ngày tao càng thấy mày khác. Cuối cùng thì thằng nào khi bập vào yêu với đương cũng như mọi thằng. Chắc là tao... cũng thế. Nhưng tao chưa thế. Nhưng mày thì đã thế rồi . Mày lúc nào cũng cái kiểu nói năng vớ vẩn, rồi ủ dột, rồi lúc nào cũng nói bằng cái kiểu làm tao cảm thấy khó chịu, thậm chí tao còn chẳng dám to tiếng với mày vì sợ mày lại khó chịu, lại cái emo , rồi lại CLGT, zồi đủ các thứ mà làm tao sợ. Càng ngày mày càng giống An Hoa, cứ động 1 tẹo là del nick. Tao không chịu nổi, 1 mình An Hoa là quá đủ rồi . Tao bực mình mỗi khi mày với An Hoa nói chuyện,và công kích là tao

Tao muốn mày là mày như xưa , là những lúc anh em mình chửi nhau hồn nhiên chứ không phải lúc nào tao cũng cảm thấy khó chịu vì mày.

Tao viết cái này lên đây với hy vọng mày không đọc, vì viết những cái này ra giữa 2 thằng con trai là quá bựa , nhưng tao không chịu được, bực mình lắm. Cái hôm tao cảm thấy không vui, một phần là vì mày đấy . Con Hoa cứ gặng hỏi nhưng tao kô trả lời, vì phần kia tao không nói được, chẳng nhẽ lại nói không vui vì mày, nó đánh giá mất .

Thôi chắc thế này là dài lắm rồi . Tao chỉ hy vọng mày lại là mày. Để mọi chuyện có thể bình thường.

Hay bây giờ mày mới chính là mình??? Thế thì tao đã đúng. Cuối cùng thằng bạn mà tao chơi lại giống thằng bạn lớp 9 . Đương nhiên có thể mày không làm những điều tệ như nó, mày có khác nó,vui tính hơn, hiểu tao hơn, hoặc là tao đang chơi với mày nên cảm thấy mày tốt, nhưng khi bập vào yêu, mày giống nó, diễn biến tâm trạng như nó. Tao quá nản .

Hay cứ thằng nào chơi với tao là thế nhỉ
Mình quá tồi như An Hoa nhận xét ư ???

.[/hide]


Chắc mày chả vào đây mà đọc . So lucky 4 me . Nếu không chắc mày lại del nick. Mà có khi del rồi đã thèm add đâu



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

2 Thank(s) seichan Thanks salla For 50 KL$:
Haylee Thanks salla For 50 KL$:
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 28-12-2008, 15:33  

Senior Member
 
Join Date: 23-01-2008
Posts: 512
KL$ (TOP! 26): 4.660
Awarded 24 time(s)
Sent 16 thank(s)
Received 46 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010)

Entry for December 27, 2008

Nếu em là con trai, và anh là con gái, em sẽ khen anh xinh đẹp mỗi ngày, dù sự thật có phải thế hay không. Và em sẽ phùng mang trợn mắt với ai dám chê bai anh của em.

Em sẽ luôn nắm tay anh ở chỗ đông người, không phải vì sợ anh lạc mất, mà để mọi người nhìn vào trầm trồ rằng “hai đứa nó đang yêu nhau đấy".

Em sẽ ngồi im nhìn anh khóc và làm nhiệm vụ tiếp tế khăn giấy cho anh mỗi khi chúng mình xem phim buồn, dù em thấy cái cảnh ấy chả có gì đáng rỏ nước mắt cả.

Em sẽ dắt anh đi ăn kem, ăn chè, ăn tất tật những thứ mà con gái đứa nào cũng thích và con trai đứa nào cũng ghét. Em sẽ ngồi ăn chung chứ không ngồi nhìn dù cái món ấy chả có gì ngon lành, vì em biết anh không thích phải ăn một mình.

Em sẽ cố gắng dùng hết nơron phân biệt của con trai để nhận ra hôm nay anh mặc một cái áo mới hay cắt tóc ngắn lên 2 cm, dù đa số trường hợp, sự cố gắng này là vô ích.

Em sẽ khen tóc anh dài ra thấy rõ khi anh hỏi, dù thật ra nó chẳng khác cái gì cả. Vì em biết anh mong tóc dài lắm lắm.

Em sẽ hồ hởi thức dậy vào lúc 4 h sáng để kêu anh dậy làm việc dù lúc đó em có dậy cũng chẳng biết làm gì.

Em sẽ lắng nghe anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về đủ thứ người mà em chưa một lần nghe tên chứ đừng nói biết mặt, bằng tất cả khả năng tập trung của một thằng con trai.

Em sẽ luôn thật lòng. Nếu một buổi sàng thức dậy, không thấy có ang trong tim nữa, em sẽ gọi điện cho anh và nói: “Này anh, mình xa nhau thôi.”.

Em sẽ không bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi về năm, mười năm nữa. Em chỉ hứa những điều em làm được vì em biết con gái không thích hứa lèo.

Em không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì anh. Nhưng em sẽ làm như thế.

Em cũng sẽ k bao h làm cái việc như a đã làm,vì e biết a sẽ cảm thấy ntn,a sẽ buồn đến mức nào

Em cũng sẽ k nói rằng e quá mệt mỏi để giải quyết vấn đề đấy,khi e đang tức,khi e đang thất vọng.khi e đang là 1 mớ hỗn độn và rắc rối,khi e là cái mê cung bế tắc k nhìn nổi đường ra.vì e muốn k chỉ làm a vui hơn lúc a đang vui,mà làm a vui khi a đang buồn

Em cũng sẽ yêu a như lời e vẫn nói,sẽ k có kiểu tin nhắn này xen tin nhắn nọ,vì e biết a sẽ thấy bị thiếu tôn trọng,và vì e muốn a luôn tin e

Và bây h là thực tại,e vẫn là e,a vẫn là a,và sẽ chẳng bao h a hiểu đc tại sao chỉ vì việc đấy mà e làm thế,vì e chỉ đơn thuần là 1 con người,vì e chỉ đơn thuần mang cái bản chất ích kỉ mà ai cũng có...dù sao thì...e đã nói e sẽ quên...

A buồn và thất vọng khi e k tin a,liệu a biết là e thấy thế nào khi mất đi niềm tin đấy k.a có biết e thế nào khi không dám tin a đc nữa k....

uhm rồi...e sẽ quên đc thôi...vì e biết a cũng k muốn thế...vì e k muốn làm a thấy phiền hay thấy chán cùng e

e ước có thể tin a 1 lần nữa.....



------------------------------
Lặng nhìn anh quay quay bước đi...BỤI BAY VÀO MẮT CHỨ ĐÂU KHÓC ĐÂU?

Award
+10 KL$
niềm tin mất thì chẳng còn gì thật
Awarded By Shiho
1 Thank(s) ngocxit_hocyeu Thanks babyHT For 7 KL$: khi niềm tin mất, tình yêu cũng chết....Bài học đau đớn ấy, phải mất rồi thì mới nhận ra được, và để rồi không bao giờ có thể lấy lại được nữa...không bao giờ!!!
babyHT is offline  

Re: Góc Blogs
Old 28-12-2008, 22:40  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Lại phải post lên đây, vì không thể post lên blog



[hide=50]Mày có biết cảm giác thịt thừa mà tao đang phải chịu đựng là do ai tạo ra không

Cả buổi chiều, mày mượn máy tao 2 lần, kể về việc thằng Sơn rủ mày vs mấy thằng nữa ra Làn Sóng Xanh để xem đá bóng, rồi mày mượn máy gọi điện hỏi han thằng Sơn xem đi đứng như nào.

Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy hỏi tao lấy một câu là mày có đi không . Mình đúng là trơ quá thể . Thế mà vẫn còn cố hỏi. Xong cuối giờ tao còn rủ mày đi ăn.

Không đi ăn, mày ra thẳng đôi và đuổi tao không khác gì nô lệ . Lạ thật, thế mà tao vẫn chơi với mày . Vì ở lớp này, ngoài thằng Đạt ra, tao chơi vs mày. Nhưng thằng Đạt đã có vợ rồi, chỉ còn mày là chưa, nên tao nghĩ mày có thể là thằng dễ chia sẻ cùng với tao. Nhưng có lẽ tao nhầm. Mày cũng coi tao là bạn mà . Tao biết. Nhưng mày không biết cảm xúc của tao như nào khi mày nói thế đâu . Những lời nói của mày làm tao suy nghĩ nhièu lắm, nhưng rồi cuối cùng tao vẫn cứ nuốt ừng ực vào bên trong và không nói với bất kỳ ai , vì tao sợ người khác đánh giá tao, rồi đánh giá cả mày, rồi mày khó chịu vì tao quá rắc rối và khó hiểu. Nên tao đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tao sắp không chịu nổi rồi .

Tao rất sợ khi mày nói sẽ chuyển chỗ . hay mày ghét tao thật . Tao sợ phải ngồi 1 mình, nhưng nếu không ngồi với mày thì đúng là tao chả biết ngồi với ai . Nên tao sợ lắm.

Buồn cười thật .

Bây giờ tao ước có ai đó yêu tao, để tao có người yêu, để tao có thể vênh mặt với mày, để tao thoả mãn cái sự hiếu thắng của mình . Để tao không cảm thấy mình cô đơn mỗi khi phải nghe những lời nói của mày.

" Đừng bao giờ liệt kê tao vào danh sách chơi với nó nhé" - phải rồi, khó chơi thế cơ mà
" Bố thề là hết kỳ 1 bố sẽ xin chuyển chỗ"
" Ai kinh được như bạn Hoàng Béo" - có mày đấy
" ". Emo này thật là tuyệt vời . Đó là emo nhiều nhất khi mày chat với tao
" Ngứa mắt "

[/hide]



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info
salla is offline  

Ngày của sự ồn ào
Old 28-12-2008, 22:49  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

28.12.08
Ngày k bình yên
Mưa, gió, lạnh... và lòng ng` cũng lạnh...
Trống trảibao trùm... tôi xin 2 chữ BÌNH YÊN...
Thế thôi, đang tâm trạng...



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.
Trang is offline  

Một xíu hoang liêu
Old 29-12-2008, 07:43  

New Member
 
Join Date: 26-11-2008
Posts: 41
KL$: 405
Awarded 3 time(s)
Sent 7 thank(s)
Received 10 thank(s)
Class: Xfile (2006-2009)

[hide-thanks=30]
Bóng đêm...chói mắt.
Lạnh ngắt...lò than rực hồng.
Xuân...hạ...thu...đông.
Xanh... tím... đỏ...hồng...
Màu trắng.
[/hide-thanks]



------------------------------
喬峰
Họ là tôi
kieuphong1991 is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-01-2009, 01:55  

Manager
 
Join Date: 27-07-2008
Posts: 1.907
KL$ (TOP! 1): 17.279
Awarded 42 time(s)
Sent 224 thank(s)
Received 375 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2008-2011)
Location: My own world

Việt Nam vô địch!!! [28/12/2008] magnify
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!



Mình muốn hét to nhiều nhiều lần nữa!




Vô địch rồi!




Đoạt cup rồi!




Vẫn còn sung sướng điên người đây!




Điên rồi!









Nhưng bây giờ phải kìm chế một chút để viết entry đã...
Hôm nay Việt Nam đã giành chiến thắng một cách xứng đáng. Tuy chỉ là trận hoà thôi nhưng thế là đủ để chúng ta nắm trong tay chiếc cup vô địch. Có người nói với tôi rằng: "Quan trọng là kết quả chứ hay đến mấy mà thua thì cũng đáng buồn!". Lúc đó là khi Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 1 - 0. Nhưng tôi thì ko nghĩ thế! Tuy rằng lúc đó tôi cũng khá lo cho đội tuyển nhưng tôi cảm thấy dù có thua, có buồn thì tôi cũng rất quý trọng những gì mà các anh - những VĐV của đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam thể hiện. Các anh đã đá rất hay, đá hết sức mình và đá với tất cả tình yêu bóng đá, yêu dân tộc. Tôi đã nhìn thấy một đội tuyển Việt Nam chơi sòng phẳng với Thái Lan với những pha dẫn bóng, những cú sút gây nguy hiểm cho khung thành Thái Lan. Chúng ta đã ko may, đúng thế! Đã rất nhiều cú sút mà đáng nhẽ ra chúng ta có thể nhảy lên và hét vang lên: "Vào!" nhưng rồi chỉ là tiếng bình luận viên: "Ko vào!" thật tiếc nuối. Đã có rất nhiều pha dẫn bóng của Thái Lan làm tôi ko thể ngồi yên đc. Nhưng, chúng ta đã thắng! Chúng ta đã giành một chiến thắng xứng đáng! Chúng ta đã thể hiện một đội tuyển Việt Nam hoàn toàn khác. Đó ko còn là 1 đội tuyển Việt Nam thường làm chúng ta thất vọng. Họ đã hoàn toàn khác. Tôi thấy ở họ lòng nhiệt huyết, tình yêu bóng đá và tình yêu dân tộc. Trận ngày hôm nay có rất nhiều gánh nặng đặt lên vai các anh: danh dự dân tộc và mũi dùi từ báo chí. Đã biết bao thời gian đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Calisto bị chỉ trích nặng nề nhưng cho đến bây giờ chúng ta nên nói lời cảm ơn vì họ đã giữ đúng lập trường và mang lại chiến thắng cho chúng ta ngày hôm nay. Calisto thực sự đã làm cho đội tuyển Việt Nam toả sáng! Những cầu thủ đá bằng sự nỗ lực thực sự! Họ xả thân với những cú xoạc, phá bóng, lên bóng và họ ngã nhiều đến nỗi bẩn hết cả quần áo và nhiều khi đã nằm lăn trên sàn đấu. Và tôi đã thật sự xúc động khi nhìn thấy hình ảnh một Vũ Phong dù đang rất đau, ko đứng lên đc nhưng vẫn cố tạo ra mọt đường truyền cho đồng đội hay một Tấn Tài quá vui mừng tỏng chiến thắng mà ko đứng vững trên đôi chân của mình. Đúng, kết quả là quan trọng nhưng những gì họ đã thể hiện còn quan trọng hơn. Có thể họ sẽ thua, có thể Công Vinh sẽ ko đánh đầu thành công nhưng thế thì đã sao? Trận đấu này sẽ buồn những nó sẽ lưu lại trong lòng tôi, trong lòng nhiều người khác. Nhưng, một chữ nhưng nữa, may mắn đã mỉm cười với những người cố gắng hết mình. Trong làn mưa đó, Công Vinh đã đánh đầu rất nhẹ. Khoảnh khắc trái bóng bay trong không trung, trong làn mưa đó là khoảnh khắc hồi hộp nhất. Và đến khi lưới rung lên, phải mất một giây để tôi có thể hét lên: "Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Chúng ta đã thắng! Chúng ta thắng hoàn toàn xứng đáng! Công Vinh muôn năm! Calisto muôn năm!

Vẫn còn quá vui mừng trong chiến thắng đây! Chúc mừng đội tuyển Việt Nam!


P.S: Hôm nay là 1 ngày lịch sử!










Viết trong lúc rất là sung sướng, hạnh phúc



------------------------------
Kẹo!
...
And tell me that I'm special because I'm me not sb else
Nothing is impossible if I try to do my best-you said
Hope our friendship is forever, until DEATH DO US PART.

Award
+30 KL$
phá lệ vì một khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam ^^
Awarded By Shiho
Crabyleon is offline  

Re: Góc Blogs
Old 07-01-2009, 00:07  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Nhìn lại.








Ngày 6.1 là 1 ngày gây cho mình mệt mỏi, dù sự mệt mỏi không vì ngày hôm nay là ngày mùng 6.1 . Thời tiết cứ kiểu gì, chiều suýt tí nữa thì quên không đi học cô Duyên. Đến lớp thì học đúng sóng ánh sáng, ghét cái phần quang liên quan đến 11 quá đi mất.

Theo mình thống kê thì mình với thằng Dương [ ngày xưa là Kiều ý – bây giờ gọi là Dương dần đi cho quen các bạn ạ ] cứ 3 ngày là lại chửi nhau một lần. Chả hiểu tại làm sao nữa. Cái hồi mới chơi nó tử tế lắm. Có bật mình tanh tách như này đâu. Cơ mà cảm ơn nhiều bạn, vì luôn ở bên mình lúc mình cảm thấy cô đơn theo nghĩa đen, mặc dù cái câu hỏi của bạn Lan Anh thì làm mình chỉ muốn tát cho bạn ý 1 phát cổ quay từ đằng trước ra đằng sau vì bựa.

Ngồi học được có 2 tiếng thì không học nữa vì mệt quá. Lên đọc lại blog của chính bản thân mình. Suốt từ đầu năm 2008 đến giờ. Đọc lại thấy mình viết nhiều điều ức chế quá. Có nhiều điều mà mình phải nhìn ngày tháng, mới nhớ ra là mình ức chế vì sự vụ gì. Cũng lạ,mình khó chịu nhiều đến nỗi chính bản thân mình cũng chẳng nhớ nổi là mình khó chịu những gì. Mình dễ quên mà. Đọc lại những enchy đấy, cũng có nhiều điều vui lắm, mà buồn lắm thì cũng có.

Đợt cuối tháng 4 đầu tháng 5, mình bị bấn A5 liên tục, enchy nào cũng nhắc đến tên A5. Mình còn đọc được hôm mình để STT là đừng PM và thằng Dương nhảy vào PM mình, mình nhớ đến cái hôm thằng Duy comment blog cho mình như dở hơi. Sao đợt đấy mình thấy quý chúng nó thế. Không có nghĩa là bây giờ không quý nhé, mà mình có cảm giác cái gì khởi đầu bao giờ cũng ngọt ý. Càng tiến sâu thì chỉ càng trượt dài, và khi quay lại nghĩ về quá khứ ta luôn thấy quá khứ đẹp hơn hiện tại. Bây giờ, có bao giờ mình mòn mỏi chờ đợi 1 câu hỏi thăm của thằng Duy, thậm chí chỉ là nó nhảy vào blog mình thôi. Có bao giờ mình mòn mỏi chờ thằng Dương là người PM nick chat trước mình. Có bao giờ mình mong ước rằng mình không cảm thấy khó chịu mỗi khi nói chuyện với thằng Hùng về chuyện học. Có bao giờ mình mong muốn thằng Tuấn không thay đổi như thế này. Nói chung là mình mong muốn nhiều lắm. Càng đọc những cái này, càng muốn quay về quá khứ.

Rồi đợt tháng 6 là đợt trong entry mình nhắc đến KLnet, và nhắc đến Fucky liên tục.Hồi đấy chỗ đấy đúng là chỗ dựa tinh thần lớn lao cho mình. Nhưng bây giờ, mình vào KLnet, cũng chỉ để lên mỗi TQTfc, chấm hết, vì bây giờ KLnet quá buồn. Ngồi xem lại blog, nhìn lại quá nhiều kỷ niệm để nhớ. Rồi đọc lại cả entry Tớ chỉ là con nýt của mình nữa. Được bao nhiêu người quan tâm.

Mượn tạm câu nói của An Hoa: càng ngày càng chơi với ít người và mối quan hệ ngày càng bị thu hẹp. Đánh dấu muĩ tên suy ra : khả năng ngoại giao kém, con người ỳ trệ, chậm phát triển.

Đôi khi mình cũng mong chờ hiện tại. Bởi hiện tại mình đang chơi với An Hoa khá là bình thường, nó không còn điên như ngày xưa nữa. À, hiện tại bây giờ, lại còn có nhiều cái hay ho và kỳ diệu lắm . Nói chung mình chỉ buồn cười là hình như mình chả có gì, cơ mà các bạn ý cứ cố tình đánh dấu suy ra, làm cho mình cứ ngại ngùng. Đã bảo là không có gì đâu mà, cứ nói ra. Vô duyên vãi ct ra ý

Nói chung là cái enchy này viết ra trong tâm trạng đang ngái ngủ còn dòng cảm xúc thì bộn bề.

Có nhiều điều mình nghĩ đến bây giờ. Có phải là chơi với ai mình cũng xoắn lấy, nên cứ chơi với ai là độ phũ của người đó với mình tăng cao + ít quan tâm đến mình. Mình lại đòi hỏi kiểu trẻ con rồi. Ừ đúng, tôi trẻ con đấy. Có làm sao không. Em Tạ Huy Hoàng [ em, not me] còn bảo là so với hồi lớp 5 mình chả khác gì cơ mà. Vẫn thế, cái tâm trạng mỗi khi chả có ai chơi cùng là tủi thân đi cứ cắm mặt xuống đấy thì đúng là từ lớp 5 vẫn thế thật.

Mình muốn quay lại những ngày tháng cuối năm 11, những ngày tươi đẹp. Hệt như cảm giác khi mình học lớp 9 và muốn quay lại lớp 8. Vì vào tháng cuối năm lớp 11, mình được nhận sự yêu thương của các bạn nhiều quá, hoặc là vì lúc đấy mới chơi với nhau, nên các bạn dành cho mình nhiều sự yêu thương hơn, hoặc giả là các bạn ý lúc đấy còn nhiều cái để mình khám phá, và mình còn nhiều cái để các bạn ý khám phá nên như thế, hoặc là vì mới chơi thân với nhau nên lúc nào cũng tốt, còn càng chơi thì càng rơi vào cái tình cảnh là chỉ reo rắc đau thương [ Nghe có khắm không ]. Nói chung cũng không hẳn là thế đâu. Nhưng nhiều cái tự dưng làm mình ức chế.

Mình ghét phải không nói chuyện với mọi người. Tự dưng trên đời người ta sinh ra cảm xúc giận dỗi để làm gì. Đề nghị 1 số bạn nữ A5 khi đọc được cái này không suy diễn ra là tớ đang ám chỉ đích thị 1 bạn nào, tớ chỉ chung thôi,dù là bạn Lan Anh hay bạn Hồng Ngọc dỗi tớ thì tớ cũng có cảm giác khó chịu y như vậy. Mình thì chả bao giờ để bụng, cơ mà các bạn ý giận dỗi lâu kinh khủng làm mình chịu không nổi. Cứ thắt lại ý.

Mình nhớ lại câu nói trước đây trong 1 enchy của mình. Viết về nỗi buồn thì lòng cúng sầu thảm, mà viết về niềm vui thì lòng cũng hơn hớn. Nói chung nhiều cái để nghĩ ngợi quá.

Mình muốn đọc Quẳng gánh lo đi và vui sống. Chả biết nội dung có hấp dẫn như tên sách không. Giờ mình muốn học, và mình muốn mọi thứ ngoài chuyện học, nên bình yên. Nếu có sóng gió thì nhẹ thôi, để cho nó tạo động lực cho mình nỗ lực học hành là đủ rồi.

Quên mất chưa khoe là được có 7.5 điểm thi Văn, kém An Hoa 1 điểm. Thích nhé .

Hết entry. Lâu lắm mới viết dài như này. Còn muốn viết nữa đấy, nhưng tay mỏi, mắt díp, đầu óc loạn lên, không biết viết tiếp cái gì nữa.

Dạo này không thấy yêu ai, nhưng muốn cảm ơn 1 số người .

P.S: dạo này chat rất thích dùng emo . Vì xét cho cùng, nó là cái emo khá vô cảm, nên mình sử dụng trong 1 số trường hợp không muốn 1 vài người ức chế.



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 08-01-2009, 13:52  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Tôi 20

Tôi tự đón chào sinh nhật lần thứ 20 của mình bằng mấy đêm liền thức khuya, nằm cuộn tròn trong chăn ấm và đọc Gặp lại dưới ánh đèn vàng vọt đặt ở đầu giường. Lần thứ hai. Những trang viết như những nốt nhạc của một bản tình ca nhẹ nhàng. Vương vất một chút buồn mang vị ngọt và đắng của những thỏi chocolate khuôn hình trái tim.


Em bước vào đời anh như người ta bước vào mùa hè.

Tôi đã trao câu nói này cho một trong những người con gái tôi từng yêu. Để rồi cũng giống như những mối tình khác, mọi thứ vụt trôi đi như là cát chảy qua kẽ ngón tay vậy.


Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xóa nhòa, nó để lại cho nụ cười những vết sẹo không lành hẳn được.

Tôi có biệt tài quên những thứ cần nhớ và nhớ những thứ cần quên. Nhớ dai nhớ dẳng. Nhớ những chi tiết vụn vặt và tầm thường đến độ khi kể nó ra, hiếm khi tôi bắt gặp một sự đồng tình từ người nghe rằng nó đã từng tồn tại.

Giống như những mảnh rời rạc rơi ra từ một bức tranh ghép khổng lồ, ký ức thỉnh thoảng lại nháo nhào đặt vào óc tôi những thước phim. Lúc tua nhanh. Lúc quay chậm. Lúc gây ấn tượng mạnh bằng những gam màu xưa cũ. Lúc đen trắng và lặng câm. Tôi hay bắt gặp mình đi lang thang trên phố, miệng mỉm cười một nụ cười vu vơ giống như là ngớ ngẩn. Tôi hay bắt gặp mình ngồi lặng im đâu đó, lòng buồn rười rượi vì một lí do chẳng rõ tuổi rõ tên.


Emilio là người gác đêm. Trong khi tất cả các con thú khác ngủ, nó thức để bảo vệ những con kia. Thực ra, công việc này chỉ là một cái cớ thôi, chú cú này là một anh chàng cực kỳ nhát gan. Bình minh lên là chú ta bay cuống cuồng đến một cái hang. Chú ta trốn ở đó vì chú ta sợ ánh sáng. Rồi mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa bởi một cặp kính râm bằng nhựa. Nó không phải là chiếc kính râm bình thường mà là chiếc kính râm có khả năng nhìn thấy những điều kỳ diệu. Điều quan trọng và bắt buộc duy nhất, đó là phải có niềm tin vào những điều mình nhìn thấy khi đeo nó. Nếu không, tất cả sẽ chỉ là vô tác dụng và giấc mơ sẽ vỡ tan ra thành hàng ngàn mảnh.
Tôi có giống con cú đó không? Nếu kiến trúc sư chỉ phải làm một việc duy nhất là mơ mộng, thì có lẽ tôi là một nhà kiến trúc bẩm sinh.


Tôi đi giày cọc cạch. Tôi quàng khăn do bạn tôi đan. Tôi tự chụp ảnh cho mình mỗi khi có dịp. Tôi làm đủ thứ linh tinh vớ vẩn mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc có nghĩ tới thì cũng là với cái nhìn thiếu thiện cảm. Tôi teen hóa, cứ tạm gọi là thế đi. Tôi thay đổi, cứ tạm cho là thế đi. Nhưng lúc này đây khi đang viết những dòng chữ này. Khi thời gian không còn được tính bằng tháng bằng ngày mà đếm ngược bằng từng tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ già nua cũ kỹ đằng kia, tôi buồn bã – hay vui vẻ – nhận ra rằng mình chẳng hề thay đổi gì hết.

- Đã từ lâu rồi tớ thấy mình hình như không lớn lên được nữa.
- Vậy trước đó thì sao? Trước đó thì có lớn lên quá nhanh không?
- … Hình như là có.


Buổi học thêm tiếng Anh vào chiều tối ngày 24/12 vẫn diễn ra như bình thường, dù chỉ có 4 học sinh trong lớp. Hết giờ, một chị đầu ba đít chơi vơi – đã có chồng và anh chồng đang đợi ở nhà – quay sang bắt chuyện tôi với thằng cu 16 tuổi ngồi cạnh.
- Vào cái ngày này mà còn đi học thì chắc chỉ có thể là không có người yêu, hoặc bị cái gông quàng vào cổ mất rồi thôi nhỉ?
- Chắc là thế rồi chị ạ.
- Thế cả 2 cậu đều chưa có người yêu thật à?
- Nó thì chắc là chưa, em cũng chả biết nữa. Còn em thì là đánh rơi đâu đó mất rồi.


Hãy thanh thản chấp nhận điều mà ta không thể thay đổi được, hãy dũng cảm thay đổi cái mà ta có thể thay đổi, và nhất là, hãy tỉnh táo phân biệt sự khác nhau giữa hai cái đó.


20 tuổi. Tôi đang ở chữ nào trong câu nói dài 131 chữ cái kia?



------------------------------

Award
+20 KL$
Thật sự, ko còn thích những post kiểu như này nữa Quá nhiều và quá nhiều
Awarded By Midori
1 Thank(s) kidkimlien Thanks Shiho For 1 KL$: LÚc nào em cũng thik kiểu viết này của bạn Shiro ý :X
Shiho is offline  

Re: Góc Blogs
Old 17-01-2009, 20:45  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Jan 17 2009


Hôm nay đi cùng mấy anh chị khóa trên đến trường Phạm Hồng Thái để giúp cô Chi làm khảo sát cho bộ môn. Lúc đầu biết nơi mình sẽ phải tới, cũng thấy hơi chờn chợn. Dù sao thì nếu được làm khảo sát ở một trường như Ams, CVA, Kim Liên, hay Thăng Long chẳng hạn cũng thấy vững tâm hơn chứ. Mỗi người được giao một tập phiếu có chứa bộ câu hỏi và được phân công đi về từng lớp đã được chọn ngẫu nhiên từ trước để phát cho học sinh lớp đó trả lời. Việc phải leo một mạch lên tận tầng 4 ở dãy nhà này, trong khi tất cả những người khác đều ở dãy nhà đối diện càng khiến mình cảm thấy bất an nhiều hơn. Nhưng vừa bước chân vào phòng học thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mấy nhóc lớp 10 ngồi trật tự trong lớp, trên bục giảng có giáo viên chủ nhiệm đang đứng là biết quả này mình gặp may rồi. Gọi lớp trưởng lên nhờ giúp phát và thu lại phiếu sau khi đã hướng dẫn cho các em cụ thể, vậy là có thể đứng ung dung tán chuyện với cô giáo. Vài phút sau thì bà cô xoay sang viết biên bản họp lớp, thế là một mình mình đứng khoanh tay ngắm nghía lớp học. Có lẽ là lớp nào ở trường này cũng thế, phòng học được thiết kế theo hình gần như vuông, quét vôi vàng điển hình. Phía trên bảng phấn có treo một khẩu hiệu Học - Học nữa - Học mãi, phía đối diện có treo khẩu hiệu Tiên học lễ - Hậu học văn. Học sinh nam mặc đồng phục mùa đông màu trắng có vạch đen ở 2 bên tay áo. Học sinh nữ thì là màu trắng vạch đỏ, chắc vì mới mặc được có một học kỳ nên trông rất sáng sủa đẹp đẽ. Lớp cũng có mấy em trông kháu phết, và ngộ nhất là em nào cũng say sưa ngồi điền phiếu trả lời câu hỏi như thể đang làm trắc nghiệm bói toán gì đó trên báo vậy. Có em còn vò đầu bứt tai, rồi chìa tập câu hỏi sang cho đứa bên cạnh hỏi xem ý câu này, câu kia là gì.


Nhìn cảnh đó, tự dưng thấy nhớ Kim Liên da diết. Ba năm học ở đó, những lần lên chữa bài trên bảng hay những lần lên trả bài đầu giờ, chưa bao giờ mình được biết tới cái cảm giác đứng trên bục giảng và ngắm nhìn lũ bạn ở dưới chăm chú làm bài như vậy. Liên tưởng tới cảm giác của thầy cô mỗi khi lớp có giờ kiểm tra. Thật tình, nếu thầy cô đứng ở trên đó, có là tài thánh thì học sinh cũng chả giấu được cái việc quay cóp phía dưới. Chỉ có điều là thầy cô có muốn lờ đi hay không mà thôi. Thấy thích thú với cái trải nghiệm đó. Giá mà một lúc nào đó, có thể về trường cũ xin làm chân giám thị số 2 thì hay nhỉ?


Lúc hoàn tất bài khảo sát, các nhóc còn đứng cả lên chào mình nữa chứ. Chả bù cho các lớp mà mấy anh chị K5 phải đảm nhiệm. Có lớp khi đi vào thì lớp trưởng còn đang ngồi ghếch chân lên bàn chơi tá lả. Có lớp thì bị chủ nhiệm nguây nguẩy đuổi ra không cho làm khảo sát, dù đã có thông báo của BGH.


Vậy là xong. Ngày cuối cùng làm những việc dính dáng tới trường học trước khi năm mới kết thúc. Sáng nay ngồi quán nước trước cổng trường mình, gặp thằng Dũng xách ba lô với laptop đi ra. Vẫy tay chào nó, chúc ăn tết vui vẻ, tự dưng thấy buồn buồn. Trường học vắng teo, chỉ còn những vị khách mua hoa đi ra đi vào. KTX vắng teo. Giảng đường vắng teo.

Hẹn nửa tháng nữa gặp lại mọi người nhé!



------------------------------
Shiho is offline  

icon1 My entry...
Old 23-01-2009, 10:22  

Manager
 
Join Date: 27-07-2008
Posts: 1.907
KL$ (TOP! 1): 17.279
Awarded 42 time(s)
Sent 224 thank(s)
Received 375 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2008-2011)
Location: My own world

Nợ ai đó một lời xin lỗi...

Đêm 27 Tết... Ở nhà một mình...


[hide] Nợ ai đó một lời xin lỗi...
Nợ rất nhiều lời xin lỗi...
Nợ rất nhiều...
Có những món nợ có thể trả...
Có những món nợ cũng chỉ là món nợ, ko ai đòi ai, ko ai trả ai...
Có những món nợ mãi mãi cũng ko thể trả...
Có những món nợ bắt đầu từ những món nợ khác...
Và lời xin lỗi luôn luôn nặng nề...


Em xin lỗi anh...
Em đã ko đến gặp anh được và giờ thì anh cũng đã ko còn ở đây nữa rồi.
Em cũng rất muốn gặp anh, nhiều đứa nữa cũng muốn gặp anh.
Em đã rất mong chờ anh về, để lại rủ nhau đi chơi, đàn đúm.
Nhưng chúng ta đã ko có điều kiện để làm thế, đúng ko?
Em rất xin lỗi, xin lỗi vì đã ko đến gặp anh, để anh về và đi mà ko có bạn bè gì hết.
Em cảm thấy có lỗi nhiều lắm.
Chắc anh cũng ko vui gì đâu.
Em cũng thế và những đứa khác cũng thế.
Em rất tiếc anh có biết ko?
Có lẽ lại phải chờ, chờ để anh em mình gặp nhau.
Chẳng biết còn bao lâu...
Biết đến bao giờ cả lũ lại được đi cùng nhau đây?
Anh có biết vắng anh buồn biết bao ko hả?
Giờ cái gì cũng nhạt nhoà dần rồi hay sao ý.
Bao nhiêu đứa đi rồi.
Những đứa ở lại cũng đã ko còn như trước nữa.
Muốn rủ đi chơi một chút mà cũng khó làm sao!
Chẳng có ai còn hứng thú như những ngày xưa nữa.
Nhưng mà thôi, đồ anh hâm của em, cứ đi mà học đi nhé!
Rồi sẽ có lúc được về, được đi chơi...
Cố gắng vui nhé, đón Tết xa nhà chắc cũng buồn lắm!
Nhưng mà năm nay những người ở nhà cũng ko vui đâu anh.
Em nợ anh một lời xin lỗi và em sẽ tìm cách chuộc lỗi.


Con xin lỗi bố...

Con biết bố có một trách nhiệm với bà, với mẹ.
Con biết bố cũng muốn cho mọi người được vui.
Nhưng con lo lắm bố ạ.
Bố có biết đã bao lần bố làm con lo lắng như thế này ko?
Bố có biết đã bao lần nước mắt của con phải rơi một cách âm thầm ko?
Bố, con thực sự muốn nói rằng con chẳng hề muốn ngăn bố.
Con chỉ muốn bố mãi ở đây, bên cạnh con, trong ngôi nhà này.
Con ko muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với bố hết, bố có hiểu ko?
Dù bố có hiểu về con như thế nào, có thất vọng về con như thế nào thì con cũng ko làm khác những điều con đã làm đâu.
Con chỉ muốn ko có chuyện gì xảy ra với bố thôi.
Bố sẽ ko hiểu và con cũng chẳng mong bố hiểu.
Bố cứ như thế cũng được, chán ko thèm nói với con cũng được, con cũng chỉ khóc thôi.
Con vẫn sẽ gay gắt với bố như thế, ko thay đổi đâu.
Con nợ bố một lời xin lỗi vì sự ko ngoan ngoãn của con.
Nhưng con sẽ nợ bố mãi mãi...
Con ko xin lỗi và ko thay đổi.
Con sẽ ko bao giờ nói cho bố biết.
Cho dù bố ko nghe con nói thì con vẫn cứ tiếp tục, bố ạ.

Từ trước tới giờ bố cũng đã bao giờ nghe con đâu, phải ko?
Nhưng nếu con bỏ cuộc thì con sẽ mãi ân hận.
Nên con sẽ thế, con chỉ gửi đến bố lời xin lỗi im lặng thôi...


Con xin lỗi mẹ...
Con biết mẹ mong ngày này lắm.
Con biết đã bao lâu nay mẹ mới có cảm giác này, có lẽ đến 20 năm ấy chứ.
Con đã nói với mẹ là con đồng ý.
Con đã miễn cưỡng, thực sự miễn cưỡng đấy.
Nhưng cuối cùng thì con đã ko làm.
Tất nhiên bởi vì điều duy nhất có thể làm con miễn cưỡng được cũng đã ko còn nữa nên mới vậy.
Nhưng con biết mẹ ko hiểu đâu.
Mẹ sẽ buồn vì con nhiều, nhiều lắm.
Mẹ sẽ nghĩ con nông cạn và thiếu suy nghĩ.
Con cũng chẳng biết có đúng như thế ko.
Nhưng mà con ko thất hứa vì một cái đam mê phù phiếm đâu mẹ ạ.
Con ko thể giải thích cho mẹ hiểu đâu.
Con ko mong mẹ thông cảm vì thực sự đâu phải con ko có lỗi.
Con chỉ biết rằng con nợ mẹ một lời xin lỗi.
Con nợ me, mẹ ạ...
Con đã làm cho ngày vui của mẹ mất vui đi một chút.
Con đã làm cho mẹ nghĩ rằng con chẳng biết nghĩ đến ai.
Nhưng cuối cùng con ko thể nói với mẹ tại sao con miễn cưỡng đến vậy.
Điều đó thì có nhiều người biết đấy nhưng mẹ thì ko bao giờ được biết.


Cháu xin lỗi bà...

Từ trước đến giờ cháu chưa bao giờ thực sự tình cảm với bà mặc dù cháu cũng muốn để mẹ cháu vui.

Chàu cũng chẳng biết vì sao nữa, bà ạ.
Có lẽ cũng tại sự thiên vị của bà, có lẽ một phần là thế.
Cháu cũng ko biết nữa.
Cháu chưa bao giờ thích về với bà, cháu xin lỗi.
Cho dù cháu thích về quê thì cháu cũng chưa bao giờ thích về với bà.
Tình cảm của cháu với bà cũng chẳng sâu sắc đâu.
Cháu thật sự xin lỗi nếu đó là sự bất hiếu của cháu.
Cháu đã cố gắng tình cảm, đã cố gắng chăm sóc bà vì bà nhiều bệnh lắm.
Cháu đã cố gắng, bà biết ko bà?
Nhưng mà cháu mãi mãi ko tha thứ cho bà được bà ạ.
Chính bà đã góp phần mang đến nỗi đau đớn thật sự đầu tiên trong đời cháu.
Có thể bà ko chủ ý, có thể ko phải hoàn toàn tại bà và cháu cũng có lỗi nhưng mà bà cũng đã đâm một mũi dao vào tim cháu.
Cháu ko bao giờ quên được nỗi đau đó đâu, từng lời, từng lời của những người cháu yêu quý nhất trên đời...
Cháu ko bao giờ quên được và vì thế cháu cũng ko thể tha thứ được.
Cháu xin lỗi nếu điều đó thực sự là sự lộng ngôn, bất hiếu, hỗn hào.
Nhưng cháu ko thể nói khác được.
Cháu đã cố quên, cố để đối xử với bà bình thường nhưng tất cả chỉ là miễn cưỡng, chỉ là sự gồng mình lên thôi.
Cháu biết rằng lần này mang nhiều ý nghĩa với bà những cháu lại dập mất một góc của điều ấy.
Cháu xin lỗi...
Điều cuối cùng có thể làm cháu miễn cưỡng chấp nhận đã mất và thật sự trong tâm can cháu cũng ko hề muốn.
Cháu xin lỗi...
Cháu biết bà sẽ có chút buồn dù tình cảm bà dành cho cháu cũng chẳng lớn lắm.
Và vì thế, dù thế nào, cháu nợ bà một lời xin lỗi...


Đêm nay sẽ một mình...
Quyết định một mình, ở cách xa một nơi tụ họp xum vầy...
Nghe có vẻ điên rồ...
Nghe có vẻ ích kỉ...
Nghe có vẻ chẳng ra sao...
Đêm nay sẽ ko rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa...
Đêm nay sẽ buồn những sẽ ko trằn trọc...
Vì đã biết mình nợ ai, vì đã biết mình nợ cái gì...

Vừa nghe điện thoại...
Là mẹ...
Là em...
Nước mắt lại sắp chảy dàn dụa rồi...
Thật sự ko muốn thế...
Thật sự ko muốn buồn thêm nữa...
Thật sự nước mắt như thế là quá đủ rồi!
[/hide]



------------------------------
Kẹo!
...
And tell me that I'm special because I'm me not sb else
Nothing is impossible if I try to do my best-you said
Hope our friendship is forever, until DEATH DO US PART.

Award
+50 KL$
sbd says "forgiving is hard. forgiving yourself even harder"
Awarded By Shiho
Crabyleon is offline  

Re: Góc Blogs
Old 26-01-2009, 01:23  

Manager
 
Join Date: 27-07-2008
Posts: 1.907
KL$ (TOP! 1): 17.279
Awarded 42 time(s)
Sent 224 thank(s)
Received 375 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2008-2011)
Location: My own world

Chờ giao thừa...
Chờ giao thừa... magnify
Đón Tết theo kiểu của Kẹo!

Không comment thì rất rất rất tiếc đấy!
Tuy nhiên do thời gian gấp gáp nên phần trình bày không được đẹp như mong muốn...



Này thì đón Tết kiểu cổ truyền này:

*Thịt mỡ:


Photobucket

*Dưa hành:



Photobucket

*Câu đối đỏ:



Photobucket

*Cây nêu:



Photobucket

*Tràng pháo:



Photobucket

*Bánh chưng xanh:



Photobucket

Này thì đón Tết kiểu hiện đại này:

*Pháo hoa:



Photobucket

Cuối cùng xin phép kết lại ạ:
*Xuân Kỷ Sửu:

Photobucket

Các bạn thấy hay thì comment và chúc Tết cho Kẹo nhá!



------------------------------
Kẹo!
...
And tell me that I'm special because I'm me not sb else
Nothing is impossible if I try to do my best-you said
Hope our friendship is forever, until DEATH DO US PART.
Crabyleon is offline  

Re: Góc Blogs
Old 09-02-2009, 22:19  

Manager
 
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3): 14.166
Awarded 94 time(s)
Sent 119 thank(s)
Received 214 thank(s)
School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007)
Location: Nirvana

Da Cam

Cái chú lái xe đưa cả nhà về quê hôm qua có con nằm cùng khu với ông ngoại. Khi cả nhà đang quây quần sắp xếp lại đồ thắp hương cho ông, khi mình đang qua thăm mộ Vân Anh thì chú ấy lặng lẽ đi ra phía mộ của con trai mình. Cũng sắp xếp hoa quả, cũng thắp nhang. Nhìn cái cảnh câm lặng đó, mình mới chỉ hơi hơi ái ngại cho chuyện đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Một lúc sau thì mẹ và các bác đi ra chỗ mộ của con trai chú ấy. Mình nói chuyện với Vân Anh xong thì cũng ra theo. Và khi tiến lại đủ gần để đọc được những dòng chữ ghi trên bia mộ thì mới thật sự cảm thấy choáng váng.

Con chú cũng sinh năm 1989 như mình.


Và mất đúng ngày mình bước sang tuổi 20.

Cái cảm giác lúc đó gần như là nghẹt thở. Khi thấy một người bằng tuổi mình mà cỏ đã xanh mộ. Thói thường, con người ta có niềm tin gần như tuyệt đối rằng những điều bất hạnh là của ai đó quanh đây chứ không thể nào chạm tới bản thân họ được. Mình cũng vậy. Và chỉ tới lúc đó mình mới thấm thía hết ý nghĩa của một cái chết trẻ là như thế nào.


Con trai chú thừa hưởng chất độc màu da cam từ cha mình. Nhưng trong suốt cả cuộc đời ngắn ngủi đó, cậu không bị những tai biến quái ác tách biệt ra khỏi cuộc sống của một con người bình thường. Thậm chí cậu còn là một đứa con ngoan và học giỏi nữa. Thế rồi bệnh trở nặng. Gia đình muốn đưa cậu đi bệnh viện để điều trị, nhưng cậu chỉ lắc đầu buồn bã Bệnh này có thuốc nào chữa được đâu cha. Ngày hôm đó cậu than mệt, từ chối đi bệnh viện một lần nữa, rồi lặng lẽ ra đi trong lúc bố mẹ đều vắng nhà.



Không biết viết gì nữa.



------------------------------
Shiho is offline  

Nhớ
Old 10-02-2009, 21:09  

Senior Member
 
Join Date: 23-01-2008
Posts: 512
KL$ (TOP! 26): 4.660
Awarded 24 time(s)
Sent 16 thank(s)
Received 46 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010)

Nhớ


ôi nhớ.....................

nhớ.........................................


Nhớ những lúc anh í đi trên hành lang (buổi chiều) cùng vss vài cô giáo nào đó ( có cô rất xinh )

Nhớ những lúc a í vào lớp, và tất nhiên, lại là 1 tiết chơi (vui đek tả được )

Nhớ những lúc anh í lấy tay lau lau, chùi chủi ( bẩn đek tả được hjx )

Nhớ những lúc anh í dùng micro...giọng to đek tả được, vậy mà vẫn bị lẫn "tạp âm" của Mrs Dung (không biết bị phá sóng hay là.... anh í cố tình thu âm vào, hehe )

Nhớ những lúc anh í nói nhiều thật nhiều........ để rồi........... thừa quá nhiều amilaza.... và rồi, dẫn đến hậu quả là 1 số đứa bị bắn đến gãy cả cánh)

Nhớ những lúc anh í cười tươi thật tươi, nhớ giọng cười "hờ hờ hờ" đến khó tin, dễ sợ of anh í

Nhớ những lúc anh í mệt, ngồi ngủ.... ( uầy, kute vãi chương, yêu thế không biết )

Nhớ những lúc anh í ăn mặc lếch tha lếch thếch đến lớp (hè thì hơi bị mainly nhé,ko nói làm gì, nhưng mùa đông thì....... ối dời ôi )

Nhớ những lúc anh í đi quả Future Neo đen thật đen, đeo quả mũ bảo hiểm, trắng thật trắng..... ,( vỡ hết cha nó cả gương cả kính , chắc do đánh nhau nhiều chẹp chẹp ).


hehe, tự sướng vss xe của anh í nè.....

Nhớ những lúc anh í đang đi xe, chào anh í 1 phát, gật đầu cái rụp.......và....... chuyện gì đến cũng phải đến

Nhớ những lúc anh í kể chuyện về....... các tình yêu của anh í....ôi kute lòi vật

Nhớ những lúc anh í dạy mà sao toàn lấy vd về tình yêu (ấy chết, thế này thì học sinh hỏng sớm )

Nhớ những lúc anh í tức mình vì bọn tớ trơ quá...quát lên 1 phát rồi thôi (eo ôi yêu thế, bật thầy luôn đấy )

Nhớ những lúc anh í giảng bài..... "mẫu mực" theo cách như là "hiện đại" và "chây-đi-sần-nờ"...

Nhớ những bài kiểm tra.....mẫu, từ 15 phút đên 1 tiết, thật là vãi chưởng ra í ( trừ học kì ra nhé kekee)

Nhớ những lúc anh í rút ví....eo ôi giàu ơi là giàu

Nhớ những lúc anh í vào lớp 1 chai C2.........thật là

Nhớ những hôm anh í đeo ca-vát lascott thì may be là hàng xịn, chứ đeo thắt lưng LV thì đó là xịn hay rởm

Nhớ nhất là cái tuần trước khi nghỉ, eo ôi, sao tự dưng anh í mặc phong độ vãi cả chưởng ra í

Uầy đến giờ mới biết, nhớ anh í thật nhiều..yêu anh í cũng thật nhiều hjx........ mong sao cho "thời gian trôi qua thật mau", vì năm sau lại được học anh í rồi.
Yêu vãi chưởng []


buổi chia tay.........

(Dưng ghét anh í vãi chưởng ra í..... hjx, tại sao chia tay lớp mà chả nói 1 câu gì trong khi lớp lo lắng gặng hỏi, anh í vẫn cứ lạnh lùng như ngày nào, hjx)
....

....

ôi nhớ ơi là nhớ, còn nhiều thứ nhớ mà vẫn chưa nhớ ra hết..... hjx, nhớ anh í vãi .... mặc dù vẫn gặp anh í hàng tuần



------------------------------
Lặng nhìn anh quay quay bước đi...BỤI BAY VÀO MẮT CHỨ ĐÂU KHÓC ĐÂU?
babyHT is offline  

Re: Góc Blogs
Old 13-02-2009, 19:13  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

V-day













Mình quyết định phá lệ vào ngày hôm nay. Thực ra vì hôm nay mình cảm thấy không tập trung vào nhiều việc, lại suy nghĩ mông lung. Mình chẳng xả được với ai. Nên mình lại lên blog. Nó là cửa xả duy nhất cho mình mà . Mai là V-day đấy.

Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba. Một ngày quá kinh khủng. Vừa sáng ra tiết một đã bị cô Lài dằn mặt bằng bài kiểm tra một tiết. Thực ra cũng chả có gì đâu, tại vì đáp án nếu cần thì có ngay. Nhưng mình đã tự làm lại, và tình hình là sau khi làm xong thì mình mất hết niềm tin vào thi Đại Học. Căn bản hôm nay cô ý chơi khăm quá, 40 phút cho 33 câu trắc nghiệm, già nửa là tính tóan, mà tòan kiểu tính tóan tự luận mới kinh. Sau đó đến tiết 5 làm bài kiểm tra lý cũng không tốt lắm. Bị hơi cuống mấy phút đầu. Hoặc hay tại mình vẽ hình trước nên mình tưởng mình viết chậm hơn chúng nó nhẩy

Mình dạo này hay nghĩ vớ vẩn, hay bị khó chịu vì mấy câu nói vớ vẩn. Hôm nay cũng thế. Này, sao không nói thẳng ra là " Đừng tặng cho tớ " , còn bày đặt dẫn chứng vòng vo đứa nọ đứa kia. Nó nghĩ mình là thứ gì không biết. Lúc đấy mình đã hơi khó chịu rồi. Nhưng thôi, mình sẽ cố gắng bỏ qua. Vì mình nghĩ nó chả có ý gì. Hoặc là nó sợ thật. Hoặc nó vô tâm hoặc nó phũ. Á á nhiều lý do quá. Nhưng thôi. Trên hết là mình luôn nghĩ theo chiều hướng tốt nhất .

Chiều nay mình học cô Bích cũng không có hứng thú. Cứ bị suy nghĩ mông lung về mấy chuyện vớ vớ vẩn vẩn. Hy vọng cái cảm giác này sẽ qua, không mình sẽ trượt Đại Học mất.

Mai là V-day. Xét đến tận cùng, mình chả thích ngày mai chút nào. Người ta có người yêu thì người ta đi chơi, mình chả có. Đâm ra vào những ngày như này, mình rất hay tủi thân. Và vào những ngày gần ngày này, mình cũng hay suy nghĩ linh tinh. Nói chung là rất rất vớ vẩn. Mình ước gì cảm giác đó sẽ qua đi. Haizzzzzzzzzz.

Không hiểu sao, mai mình rất muốn mua quà. Dù mình biết, có lẽ mình mua xong cũng chả tặng ai, hoặc lại lôi ra mà tự sướng một mình, hoặc là tặng cho vài đứa bạn thân thiết nào đấy. Quà thì mua rồi đấy. Mai muốn ra sao thì ra. Cũng đôi khi mình tự hỏi, cho đi để nhận được gì, vì xét cho cùng mình vẫn chả biết mình là ai ở trong thế giới này cả . Nhưng thôi. Mai mình sẽ tặng quà, trước hết là để thoả mãn cái sở thích muốn đánh đu theo xã hội của mình, và để mình đỡ cảm thấy mình lạc lõng đã.

Đang hoàn thành các thứ để thi Đại Học. Có chút lo lắng. Mình hy vọng hơi lớn, nguyện vọng hơi cao. Hic. . Mình dạo này lo lắng quá có khi stress.

Hy vọng là, ngày mai khi mình bước chân vào lớp, mình sẽ cười thật tươi chứ không ủ rũ và vớ vẩn như hôm nay. [ Theo ngôn ngữ thằng Dương nó hay chửi mình, là daọ này mình hay phiêu ]. Mình sẽ cười nhiều vào ngày mai, dù đó là nụ cười giả tạo .

Happy V- day.



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

Award
+10 KL$
Va-linh-tinh
Awarded By Shiho
1 Thank(s) seichan Thanks salla For 7 KL$: khổ @_@ P.S: post đầu tiên của page thứ 7 này bạn
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 19-02-2009, 18:31  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Năm mới rùi ^^~~ Cài nì vik trong kỳ nghỉ tết ^^~

Uh ... năm mới rồi nhỉ ... 30 tết mới ngồi gói pánh chưng với mama, bị mắng vì tội ngủ dậy muộn để mama làm một mình mệt.. nhưng vẫn zui ... Lười... cứ để cái blog chỏng chơ ( ko chắc là chỏng chơ hay trỏng trơ hay thía nào nữa. hjk ) mấy tháng trời...

Đêm 30.. xem pháo hoa. Bực mình là cái nhà mới xây che mất một nửa>"<.. nhưng vẫn zui... vì có mẹ và em ở bên...dù vẫn thiếu mất người bố mà tớ vô cùng iu thương... quen rồi. Ít ra, trên đường về nhà, bố đã gọi cho con, chúc con năm mới hạnh phúc ... con vui lắm bố ạ. Bố biết không... chắc là bố chẳng biết đâu, chỉ mẹ biết thôi ^^~~ Đây là năm thứ hai... con đón giao thừa mà không khóc bố ạ. Nhờ có mẹ đấy... Những giao thừa trước... con chẳng có mẹ, chẳng có bố, cũng chẳng có em ở bên... con cô đơn lắm, buồn lắm....Dường như mọi sự buồn phiền đều dồn hết vào cái đêm ấy, để con khóc, mà không dám khóc to, chỉ cố để mọi người không thấy thôi. Rồi mẹ cùng con đi xem pháo hoa khi em lớn hơn. Con vui lắm mẹ ạ, vì từ lúc ấy, con không còn cảm giác cô đơn khi thời khắc giao thừa đến nữa. Nhưng năm đầu tiên có mẹ.. con vẫn khóc... Hai năm nay... không khóc nữa... Có lẽ mẹ hiểu.. nhưng bố sẽ chẳng bao giờ biết đâu.. vì con không kể, mà bố có lẽ cũng chẳng bao giờ vào blog đọc những entry của con.Dù sao.. con cũng yêu bố mẹ nhất trên đời này. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm... vì đã hy sinh cho con quá nhiều, vì đã yêu thương con. Con cảm ơn bố nữa... vì vẫn luôn nhớ đến con... Và cảm ơn các em... vì đã là những người thân của chị ....

Tết này đến... tớ nhớ các ấy lắm.. 9k ạ. Tớ nhớ hấp, nhớ lưu, ... Không được học cùng với các ấy nữa ... buồn. Nhưng ít ra, tớ vẫn thỉnh thoảng được gặp và lại được trò chuyện, chơi với một số bạn ^^. Mà có lẽ thường xuyên nhất là Hấp Lưu thì đi Sing mất rùi Hâp nài, hum nào lại đi ăn típ naz. Lưu lúc nào về thì bảo còn đi chơi nữa chứ nhỉ ^^~~ Thanks vì đã cho tớ những năm cấp 2 hạnh phúc.... Tớ rất iu các ấy ^^

Uhm... còn A6 ^^ Ban đầu thật tình là tớ chẳng thích lớp mình mấy, nhưng giờ quen rồi, hiểu rồi, tớ cũng thấy quý lớp hơn. Tớ đã được làm bạn với Khỉ , Huệ, Huy, Linh, Minh, Thủy... Có thể với ai đó, các ấy không tốt, đáng ghét.. nhưng với tớ, các ấy là những người bạn rất đáng iu^^ Cảm ơn vì là bạn của tớ trong những năm học cấp 3 ^^

Uh. Chỉ có thế thôi. Hy vọng tất cả những người tớ iu thương sẽ có một năm mới hạnh phúc, may mắn. Cám ơn... vì tất cả ^^~~


P/s : Cái nì tớ vik thật lòng mình, có gì sầu não mong pà con lượng thứ



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
+5 KL$
châm chước vì là bài viết về tết. lần sau viết bài với cái thể loại "vik", "zui" ko những ko được award mà sẽ bị trừ tiền thêm, nhớ đấy!
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Góc Blogs
Old 19-02-2009, 19:20  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Yêu là gì...???
Kể từ ngày 9 tháng 2 trong đầu nó vẫn luôn lởn vởn câu hỏi đó......
Nhiều năm trở về trước nó mới chỉ là thằng bé cấp 1.Nó vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên nó chuyển về trường mới và ngày hôm đó nó đã gặp một cô bé vf cô bé đó khiến nó nhớ suốt.CẢm giác đàu tiên khi nhìn sang bên cạnh,đó là cô bé đó thạt xinh.Nó chỉ muốn nhìn vào khuôn mặt đó mãi,mãi....mãi thôi nhwung rồi xấu hổ đã khiến nó quay mặt đi và rất hiếm khi nó quay sang nhìn ngừoi bạn ngồi cùng bàn cho đến khi chuyển chỗ.Và rồi 2 năm sau đó khi lên cấp 2 nó không còn nhìn thấy cô bé đó nữa.
Suốt 4 năm cấp 2,năm đầu tiên nó vẫn nhớ cô bé đó,vẫn nuôi hy vọng,vẫn chời,vẫn đợi.Trái đất hình tròn,dù có đi dâu thì một ngày nào đó ngừoi ta cũng sẽ lại gặp nhau.....NĂm loép 7,lớp 8 nó hòa đồng hơn và thỉnh thoảng cũng có vài ngừoi thích nó nhưng cho đến bây giwof nó vẫn theo 1 quan niệm,khi có ai đó trogn tim thì không có 1 ai có thể đụng chạm đến tâm trí nó.TRái tim nó nhỏ lăm,chỉ nhốt đc một ngừoi thôi.....
Cuối câp 2 nó tình cờ có đc nik của cô bé.Vừa mừng vừa sợ.Nó add nik của cô bé và bắt đầu lo sợ khi nó không thể giữ dc bình tĩnh.Khi xưa như thế và bây giwof vẫn vậy.Nó luon mất bình tĩnh,hồi hộp,một tâm trnagj khó tả......Cố bé thi vào Chu Văn An và Kim Liên.Trái đát tròn và sẽ có ngày nó gặp đc ngừoi cần tìm.Hạ quyết tâm.Nó cũng thi KL như bao ai khác và cũng muốn thử sức mình với Chu Văn An nơi mà nó biết có cái sân bóng rổ rất tuyệt.Mama nó vốn dĩ đã đồng ý nhưng rồi lại thay đổi.thay vì thi CHu mama bắt nó thi Tông Hợp dù chẳng ôn luyện gì ở đấy đẻ rồi sau đó mấy tháng nó bắt đầu thấy nuối tiếc khi nó không học một ngyaf nào ở những lò luyện đó.Nó tìm nguyên đc đề thi trogn mấy q sách mua ở tông hợp.....tuy buồn,nhưg lại rất vui......cả 2 đều đõ vào Kl nhưng mỗi ngừoi một ca và mỗi ngừoi một ban và nó chỉ gặp đc cô bé 2 lần một tuần (đấy là trc đây còn bây giờ là 1 lần một tuần)
Từ lúc gặp lại cố bé và nói chuyện nó như phat cuồng lên.Bao nhiêu kinh nghiệm nó tích lũy nhiều năm vè việc thay dổi tính cách và che giấu cảm xúc đều mất hết.....Giống như đứa bạn tôi nói.Đã không yêu thì thôi,đã yêu thì yêu điên yêu đảo.....và rồi hcoj kì một trôi qua,14/2 gần đến nó không còn kiên nhẫn nữa và đã nói bí mật của lòng nó cho cô bé và bị từ chối.Một tam trnagj hụt hẫng khó tả.thế nhưng cảm giác đó không tồn tại lâu nhwu nó tửong.Nhìn hai đứa bạn thân yêu nahu mà khôgn gặp nhau đc thì nó bắt đầu thấy nó còn sứong chán.Nó có thể nhìn thấy cô bé bất cứ lcus nào nó muồn,chỉ cẩn di học sơm,đứng nấp ở một nơi nào đó và nhìn dòng ngừoi ồ ạt đi ra để rồi ngày hôm nào khôgn đ nhìn thấy cô bé thì ngày hôm dây nó không thể tâp trugn mà học bài.
yêu là gì...??Nó không hiểu hết ý nghĩa của từ này nhưng với nó,yêu là một cái gì đó rất kì lạ.Không đòi hỏi ngừoi đó thik lại mình,chỉ cần nó biết nó thik ai là đủ.hạnh phúc với niêm hạnh phúc của riêng nó,vui vi những niềm vui nho nhỏ mà cuộc sôgns đem lại...!



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....

Award
+5 KL$
ko biết cmt thế nào luôn
Awarded By Shiho
2 Thank(s) Crabyleon Thanks Douno_242 For 3 KL$: Cái bạn đấy học A8 hay A16 đấy bạn P?
Canary212 Thanks Douno_242 For 2 KL$: thanks
Douno_242 is offline  

Valentine's story
Old 21-02-2009, 19:00  

Manager
 
Join Date: 16-09-2005
Posts: 1.063
KL$: 1.000
Awarded 73 time(s)
Sent 375 thank(s)
Received 556 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A7 (2011-2014)
Location: heaven...

Huhu, lạnh muốn chết ... thằng nhóc lầm bầm. Nếu không để tồn tại thì hẳn giờ này nó đang ngồi trước tô mì nóng hổi, suyt xoa khen bát mì ngon, khen cái tài nấu ăn dở tệ của mình. Nhưng mà dở tệ cũng đáng tự hào chứ ! Nó ăn cái thứ dở tệ đó mà vẫn sống được nữa tháng rồi cơ đấy ! Dở tệ thì vẫn là thứ giúp nó sống được cơ mà, ngon chán !
Tự sướng xong, nó sẽ tận hưởng cái món mì Omada của nó, nó tự đặt tên cho món ăn ưa thích (và cũng là duy nhất) của mình như vậy, vì trong bát mì đó có hai gói, một gói Omachi, và một gói mì Asda. Không phải 100% loại nó thích. Kệ ! Dù sao nó vẫn thấy cái tiết mục đặc sắc của nó ngon hơn tất cả mọi loại mì nó có thể tìm mua được ở đây, vậy là quá tốt rồi !
Vừa ăn nó sẽ vừa tự hào vì mình tiết kiệm. Bụng bảo dạ, nó quyết tâm sẽ ăn cho bằng hết, không để thừa lại chút nào ! Mà bát mì ngon và nóng thế này, làm sao bỏ phí được ! Chao ôi...bát mì mới ngon làm sao...

Vậy mà giờ nó đang ngồi co ro ở bến xe bus.

Từng con gió thay phiên nhau tạt nhẹ vào mặt nó. Gió như vừa chui từ trong tủ lạnh ra. Gió buốt. Buốt vào đến tân xương. Nó lạnh.

Bâng quơ nhìn quanh, chợt nó thấy một cậu trai vừa lỡ mất chuyến xe bus. Thấy cậu ta ôm 2 hộp chocolate to đùng, bất giác nó cảm thấy thông cảm. "Chắc anh này đang vội mang quà cho bạn gái đây mà, nhìn cái mặt nhăn nhó sốt ruột kia là biết" - nó nghĩ.
Bước đến chỗ anh chàng kia, nó cười, ra vẻ thông cảm lắm, nhưng chính nó cũng bất ngờ vì những gì nó nói ra.
"Cậu nên tự thấy biết ơn đi, vì cậu vẫn con may mắn lắm, cậu còn có người để tặng chocolate vào ngày Valentine, vậy là cậu hơn rất nhiều người rồi!"
Nhưng nó quyết định để yên cho cậu kia tận hưởng Valentine của mình, và nó vẫn ngồi yên một chỗ.

Valentine ... Nó đang có một valentine hạnh phúc, nhưng mà valentine này nó không có chocolate, kệ, còn hơn cái trò xoay vòng chocolate năm ngoái của nó. Cười. Nó ngạc nhiên là tại sao nó từng có nhiều gái theo đến thế, nhưng giờ thì nó chỉ có một thôi. Có một con bé đang nằm ngủ. Nó chưa có quà. Có một con bé đang nằm ngủ.

Nó mỉm cười

...

Valentine, ánh sáng rực rỡ của London phồn hoa và náo nhiệt loa lóa qua mắt nó. Nó nhớ con bé



------------------------------
Hiya ! I am Lollipop Quang Anh Le, I gives hugs, for free

Award
+5 KL$
mình chả có tí cảm giác nào về cái ngày này cả =,=
Awarded By Shiho
2 Thank(s) vuacocaro Thanks kiD. For 1 KL$: nhiều gái theo đến thế à ước j mình đc như anh ấy
Canary212 Thanks kiD. For 1 KL$:
kiD. is offline  

Re: Góc Blogs
Old 03-03-2009, 18:58  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Tôi mê nhảy... và tôi yêu KDC




Cho đến bây giờ khi nhớ lại cảnh Èo oắt khóc khi lên bục mà nhận huy chương vàng 3 điệu sáng nay, thì mình vẫn chưa cầm được nước mắt. Với mình, đấy là kỷ niệm, nó làm mình nhớ đến chính mình vào 20.3.2008, cũng lên bục nhận vàng 3 điệu, chỉ khác là mình không khóc thôi.

Quá vui. Quá sướng. Quá phấn khích. Quá nhiều nước mắt. Và quá nhiều cả huy chương cho KDC. Đó là tất cả những gì có thể miêu tả cho buổi sáng hôm nay.

Lại là một ngày KDC đi thi, nhưng với mình thì là một ngày thật khác : Ngày đầu tiên đến Trịnh Hoài Đức không phải với tư cách là VĐV thi đấu. Khi KDC hoàn thành bài đồng diễn trong sự hò reo của tất cả khán giả [ chém thế có sai kô ], thì mình với cái Hương đã ôm nhau nhảy chồm chồm giữa khán đài A, rồi lao xuống ôm hôn tất cả bọn trẻ con.

Lại là cảm giác ra sân đấy. Cảm giác y hệt như lần đầu tiên mình thi đấu. KDC được 74 điểm. Nhất. Nhất một cách tuyệt đối, vì thật ra năm nay về đồng diễn KDC un đối ờ bồ mà .Thế là Bảo Ngân bật khóc. Thực ra mình cũng chẳng biết em ý khóc vì lý do gì, nhưng mình đoán là khi niềm vui chẳng thể diễn tả bằng nụ cười thì nó sẽ được thể hiện bằng những giọt nước mắt. Mình cũng khóc. Vì mình cũng vui. Vì thế là KDC lại sản sinh ra một thế hệ mới, với nhiều niềm tin.

Chưa bao giờ cái cảm giác thèm nhảy, cảm giác muốn được mặc bộ quần áo nhảy mà bây giờ chẳng thể vừa với cái cân nặng 85 của mình, muốn được đi đôi giày bên hỏng dây, bên hỏng lót của mình. Rồi muốn đeo số thi đấu, muốn được ra sàn. Muốn lắm lắm. Muốn cái cảm giác mà mình đã cố chôn nó đi để vì mục đích cao cả cho tương lai này. Nó lại quay trở lại. Bồi hồi lắm, và lạ 1 chút "khá là lắm" .

Và cảm giác yêu KDC của mình cũng ùa về. Thực ra trong thâm tâm chưa bao h không yêu KDC, nhưng đồ thị yêu của mình nó bập bùng như sóng ý mà. Hôm nay đồ thị lại đạt cực đại rồi. Rõ ràng là trong tất cả những cái ôm, thì những cái ôm tình đồng đội mà KDC giành cho mình, và mình " cũng" giành lại cho KDC, vẫn là những cái ôm làm mình thích nhất. Hôm nay yêu lắm lắm, chỉ riêng về khoản ra sàn thi hết mình đã làm mình yêu lắm rồi.

Cảm giác yêu và mê hôm nay chiếm hết toàn bộ tâm trí mình. Ngồi trong lớp học cô Duyên chiều nay mà trong đầu mình chỉ vang lên tiếng nhạc rhumba, và tiếng hò hét KDC đến khản cổ của mọi người thôi.

Lại một mùa thành công mới cho KDC. Và lại một thế hệ mới của KDC, có thể nói là thành công bước đầu. Lịch sử của KDC lại được viết thêm một trang mới .

P.S : Năm nay KDC làm mất mất cái huy chương truyền thống 2 điệu của Kim Liên rồi. Nhưng chị Hạnh bảo hãy để cho một truyền thống mới ra đời. Đó là 3 điệu, ghi dấu bằng ngày 20.3. 2008 khi bạn Tạ Huy Hoàng [ tức mình ] và bạn Trần Thu Trang [ tức bạn Ngắn ] đã dành được, và được nối tiếp bằng em Èo oắtvà em Linh hôm nay. Em Linh bảo sẽ bộ mặt tươi cười đến cuối tuần, còn chả biết èo oắt - cậu bé vàng của KDC, có giữ những kỷ niệm này đến hết đời kô nhỉ

Thôi. Dồn cảm xúc vào đây và đóng lại. Để từ mai lại mở ra một chuỗi những ngày bình thường, và cắm đầu vào học .Mà chưa có ai phá được kỷ lục giành tổng cộng 10 huy chương trong mấy lần thi như mình nhé



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

Award
+10 KL$
Hehe, KDC mà muốn PR cho club chắc phải xin bài này quá
Awarded By Shiho
1 Thank(s) seichan Thanks salla For 70 KL$:
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 12-03-2009, 23:15  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Kiss the rain...


22h52' ... nó ngồi vít entry này...

Đưa tay chỉnh cái điện thoại... nó nghe "Kiss the rain".. Lâu lắm rồi nó chưa nghe lại cái âm thanh thánh thót lạ kì của piano... cười... tiếng đàn chậm rãi, bình yên vang bên tai nó...

Nó tự hỏi... ngoài trời giờ có mưa không? Nếu có... nó có thể tưởng tượng ra hình ảnh những giọt mưa nhỏ bé bay trong không gian, đùa theo từng làn gió... nó có thể nghe tiếng từng giọt mưa rơi... nhẹ nhàng... thanh thoát... giống như tiếng piano lúc này vậy...

Âm thanh sâu lắng, giai điệu của nỗi buồn hay ... chỉ là sự trầm tư... nó chẳng biết... Nó thích.. có vậy thôi.

Khẽ nhắm mắt.. nó mỉm cười vu vơ... nó đang được ở trong thế giới của riêng nó... nơi mọi thứ đều chìm vào sự tĩnh mịch một cách dễ chịu.. khi vạn vật trong thế giới bên ngoài đang dần say ngủ... nó yêu cái thế giới do nó tạo nên...

Thế giới ấy chỉ có mình nó... tự do và hoàn toàn khoáng đạt... Nơi những cơn gió luôn có mặt... Và giờ đây... khi nó nghe "Kiss the rain"... thế giới ấy lại tràn ngập một tấm màn mờ kì ảo của những giọt mưa bé nhỏ ... Mưa và gió...

Bình yên... đó là tất cả những gì nó cảm thấy lúc này... Nó thầm ước giây phút này sẽ không bao giờ trôi đi... để nó được là chính nó... để nó được là cơn gió nhỏ cùng bao cơn gió khác đưa mưa đi khắp thế gian này...

Gió và mưa... buồn... hay là sự thanh thản của tâm hồn??



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
+10 KL$
Nghe Song for a stormy night nữa
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Góc Blogs
Old 14-03-2009, 18:12  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Chỉ còn 113, hay 114 ngày????




Dạo này đến lớp , nhìn cả lớp cứ như cái lớp học ma ý. Đứa mặt xám ngoét như chì, đứa thì mặt xanh như tàu lá chuối, đứa thì dật dà dật dờ như kiểu sắp chết đói năm 45 đến nơi. Giờ học thì uể oải, tinh thần thì giảm sút, nói chung là cực cực kỳ kỳ tệ tệ hại hại. Căng thẳng quá đâm lại còn có đứa thay tính đổi nết, thỉnh thoảng lại điên điên khùng khùng. Nói chung là trán lắm rồi . 18 tuổi đầy xuân sắc và trai trẻ lại phải nướng chín đen vào những ngày tháng kéo dài lê thê kô biết đến bao giờ mới kết thúc. Sáng nay tự dưng thằng Tầy nó hỏi mình : " Chả biết còn 113 hay 114 ngày nữa thì thi ý nhỉ?" làm mình chột hết cả dạ với dày vào. Sợ quá. Dù thực sự là ai ở lớp mình cũng muốn mai thi cho xong chuyện, mà mình cũng muốn thế thật. Nhưng mình vẫn rất rất sợ .

Hôm nọ bắt đầu đưa hồ sơ. Theo mình tính toán sơ sơ thì lớp mình có 4 bạn nộp hồ sơ ngoại thương là mình, bạn cục thịt, bạn Hải Vân và bạn Sắc. Cũng được . Lớp mình nhiều đứa phang KTQD quá mà mình thì đoán năm nay điểm nó cao ầm ầm mà xem . Mình sợ nhất là lớp mình lại bị như cái hồi lớp cô Trang ý . A1 mà 1 nửa đứt nguyện vọng thì trết . Dù lớp mình là A5, nhưng vẫn phải 100% ĐH . Thực ra, nếu so sánh thực lực ở lớp thì mình thấy lớp mình rất có niềm tin thi đỗ 80% là điểm khá cao, trừ một vài phần tử mình ngứa mắt ra thì chắc là đỗ hết . Lớp mình cũng được mà.

Về bản thân, mình nửa tự tin nửa sợ, lại có phần hơi áp lực. Thực ra mình nghĩ điểm mình sẽ có 1 khoảng dao động nhỏ thôi,... nhưng ai biết đâu đấy. Ngoại Thương, mình chỉ cần ngoại thương thôi mà . Hệ NNS cũng được , miễn là vào ngoại thương .

Dạo này mình cảm thấy yêu KDC, và yêu nhảy lạ kỳ. Đúng là tình cũ không rủ cũng gặp. Mối tình giữa mình với dance sport sau 1 thời gian tạm thời chùng xuống kiểu " Chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng", thì bây giờ lại trỗi dậy đầy mãnh liệt theo kiểu... hồi xuân. Mình cảm giác muốn nhảy, muốn đi thi, muốn nhiều lắm. Sáng nay mình có nói cứng với mọi người là chắc chắn không thể có chuyện các em ý vượt được mình ở giải t8. Nhưng ai biết đấy . Nếu các em ý vượt thì mình sẽ rất ngượng, nhưng sẽ rất vui vì đó là thế hệ đầu tiên các em nhỏ qua mặt các anh chị lớn .

Cả tuần.Không có gì đột biến đâu. Chỉ là thông báo tình hình cho cả nhà một chút thôi . Mình hết enchy zồi. Tối mai sẽ lại bắt đầu tuần học mới. Chả biết cái dự định tháng 4 làm đề của mình có đạt được kô



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info

1 Thank(s) vuacocaro Thanks salla For 10 KL$: a thấy lớp a đề NV1 cao lắm toàn mấy khoa khủng tầm 27,28 điểm , để ai hỏi thì bảo cho oai , còn NV2 thì toàn HVNH kq đỗ 50% nv1 và 50%nv2
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 19-03-2009, 23:42  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

White valentine... Blue... màu của hy vọng

Khẽ mỉm cười... nó nhìn lên bầu trời cao vời vợi... Trời không xanh, không trong.. đầy mây... Cũng phải thôi, với cái không khí này... trời sao có thể xanh trong được... nó lại mỉm cười...

Nó thích bầu trời xanh ... Nhìn lên bầu trời ấy, nó thấy như mình được làm một ngọn gió nhỏ bé lướt qua...

Người ta nói màu xanh là màu của hy vọng... Uh... đúng vậy. Với ai đó, màu xanh là hy vọng, với nó, màu xanh là tự do và có gì đó ... lơ đãng... Nhìn bầu trời như mấy ngày hôm nay, nó chẳng thích thú gì.

Nhớ lại vô số lần nó suýt đâm vào xe khác vì mải nhìn trời ... cười... nhiều lúc nó thấy bản thân thật dở hơi.. nhưng không sao. Vậy mới là nó!

Nó thầm mong mùa thu mới mau tới, dù phải nhảy cóc qua mùa hè... để bầu trời yêu dấu lại mang màu xanh muôn thuở... để nó được thấy thứ gọi là ... hy vọng ... mỗi ngày... để nó được làm cơn gió tự do bay đi khắp nơi trên thế giới loài người... để nó... được là nó...



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
+10 KL$
Mình thậm chí còn chả nhớ White V
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Góc Blogs
Old 20-03-2009, 13:08  

Member
 
Join Date: 21-07-2008
Posts: 152
KL$: 1.393
Awarded 33 time(s)
Sent 28 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A2 (2007-2010)

Dạ em Mạc Hóa cũng xin góp 1 bài ạ!
Bài này vik khi chia tay ny cũ của em... Dù sao cũng là chuyện cũ oi!

Happy ending ?
Cảm giác như 1 kẻ vô dụng!...

Buồn chán quá!...

Cảm giác như nó sắp đạt được "điều","thứ","người",...nó muốn...Gần lắm!Đạt được rồi mà...Thậm chí còn ăn cơm trưa cùng nhau,đèo nhau đi học,đèo nhau về,...Thậm chí còn...Ấm áp mà...

Rồi bỗng chốc...

Nó đùa...Nó chỉ định đùa...Nhưng sao hậu quả to lớn vậy?

Lần này thì nó đổ rầm xuống thật rồi...

Khổ quá!Nó bảo rằng nó chỉ định đùa thôi mà...

Mọi người ko biết gì...Thì làm ơn im mẹ cái mồm đi_những kẻ thích đổ thêm dầu vào lửa...Làm ơn cút hết đi!

Người ta ko biết gì...Ko phải!Có biết,nhưng lại cố tình hiểu theo ý của người ta nhiều hơn,nhưng lại nghe mọi người xung quanh nhiều hơn,...Làm nó thấy ăn hại và tội lỗi quá!

Rồi đi xe đạp....Nó cũng đâm vào người ta...

Rồi rót nước ra cốc...Nó cũng hất vào mặt người ta...

Khó chịu? Căm ghét? Càng làm càng ghét? Thậm chí bây h cũng chả coi nó ra gì ngoài suy nghỉ "ăn hại","ko tôn trọng người ta"...

Khi mà : từ "yêu" thành "ghét" ,

Khi mà...từ "ấm áp" thành "lạnh lẽo" ,

Bất ngờ và đột ngột ! Ko chuản bị!

Khi mà...nó nghỉ ván cờ nó đang chơi sắp thắng rồi , và...chỉ vì sai 1 nước thôi , nó thua!

Nhưng còn hơn cả 1 ván cờ! Nó thua!Nhưng có thể đánh tới khi nào nó muốn! Có thể đánh tới khi nào nó thắng! Còn đây, thua là thua và ko đánh lạj ván khác được, ko thể đánh tới khi nào nó thắng được!

...

Suy cho cùng,...

Nó đánh đổi "cảm giác ấm áp,hạnh phúc" lấy "vài dòng entry,cm,tăng pv"! Nó đánh đỏi "tình cảm người ta" lấy "sự nghịch ngợm,trong giây lát vui vẻ"!

Nó đánh đỏi "điều quan trọng nhất vs nó" lấy "những trò đùa vớ vẩn"!...

Có đáng ko?

Nó đặt tất cả lên bàn cân bằng sự dại dột,nhố nhăng và vớ vẩn của mình...Ko đáng chút nào!

...

Nó ước :

Có thể có nút "repair" hoặc "undo"...chứ đừng nhấn nút "restart"...

Sẽ lại có thể như 9 tháng trước đây,vui vẻ và happy,ấm áp và hiểu nhau,...

Chỉ có nó và người ta thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều,vì vậy,biến đi Gấu!Thế có được ko?

...

Đã muộn chưa?

Nó lại so sánh :

Chả lẽ "vài ngày chat vs nhau trên mạng" = "ngày nào cũng nói chuyện vs nhau qua điên thoại" ?

Chả lẽ "vài ngày như vậy" = "9 tháng trời yêu nhau" ?

Chả lẽ "Gấu và Bông" = "Krm" ?

Chả lẽ "1 người như vậy,1 người ko hiểu người ta" = "1 người mà người ta đã từng khóc trước mặt" ?

...

Nó ko muốn kết thúc như thế này! Nó xin cơ hội lần 2 mà chỉ nhận được "cái nhìn căm ghét","lời nói khó chịu",bước qua trước mặt lank và thờ ơ" thôi sao ?

Thế có đáng ko? 1 trò đùa , chỉ có vậy đã chấm hết cho tất cả những gì nó đã làm sao?

Nó hối hận thực sự!

Tìm đâu ra 1 hôm trời mưa bão như vậy,1 hôm đường ngập lụt như vậy, 1 hôm lạnh lẽo như vậy ? Để có thể hối hả đạp xe tới nhà người ta như vậy? Tìm đâu ra 1 thứ gì đó tuyệt vời và quan trọng như vậy?

Bởi vì nó ko dám chắc sẽ tìm được nên nó mới ngại ngần ko dám bước tiếp!

Thậm chí nó biết chắc chắn rằng : Ko bao giờ 1 ai đó làm người ta thấy hạnh phúc như nó !

...

Hezzz...Nó muốn khóc quá!Để nhẹ nhõm hơn! Ko 1 giọt nào rơi xuống...

Làm thế nào nữa đây? Nó hết cách rồi...Xin hãy cho nó 1 lối thoát...Có được ko? Mà thôi, cứ kệ nó đi! Bởi bây giờ người ta lại nghĩ nó ko tôn trọng tình cảm của người ta...9 tháng...ko tôn trọng sao?

...

Mệt mỏi và buồn ngủ quá!

No' muon' sau khi ngu? day. , cuoc. song' se~ tot' dep. hon va` ket' thuc' se~ co' hau. , it' nhat' thi` cho no'!

...

Se~ lai. cuoi`... ^^



------------------------------
Dizz mẹ thằng nào muốn chiến à
Mày động vào a e tao để dc nổi tiếng à
Tao thổi 1 phát cho mày ko còn 1 miếng nhà
Chơi với bọn tao mà mày còn sống nó mới gọi là cái chuyện lạ
Hay là mày muốn làm cái trò cười cho thiên hạ (hah??)

Award
+10 KL$
comment tương tự Latte ^^
Awarded By Shiho
1 Thank(s) kiD. Thanks OutDpro For 77 KL$: còn bé tý mà cu, sống đi rồi biết ^^
OutDpro is offline  

Re: Góc Blogs
Old 23-03-2009, 21:48  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Hồ sơ : . Hơi kinh.





Viết được cái enchy rõ là dài. Xong rồi ấn post. Network time out. Khó đỡ chưa
Thống kê về số hồ sơ của A5. Tổng cộng là 181 bộ nhé. Sau đây sẽ là top 10 trường ĐH chạy nhất của 12A5 :
1. ĐH KTQD : 24 bộ
2. ĐH TMại : 15 bộ
3. ĐH Hà Nội : 13 bộ
4. ĐH Ngoại Thương : 12 bộ.
5. ĐH Ktế ĐH Quốc gia : 11 bộ
6. Học viện tài chính
Học viện ngân hàng : 10 bộ
8.ĐH Luật : 9 bộ
9. ĐH Bách Khoa : 8 bộ.
10. Viện ĐH mở : 7 bộ

Kỷ lục của lớp là anh Bao và chị Trứng : 8 bộ.

* Dạo này hay bị thẩn thơ một chút, mà thuật ngữ chuyên môn hay gọi là bị đần thối mặt. Thằng Dương cứ xuyên tạc ra là do nụ cười toả nắng - theo định nghĩa của nó - và nụ cười duyên đến chết người - theo định nghĩa của mình. Có phải đâu. Thằng Dương bị não nên liên tưởng ngu si ý mà. Bằng chứng là sáng nay nó trêu mà mặt mình vẫn lãnh cảm. Thấy mình kinh kô . Mà đúng là cả sáng nay không gặp thật. Mình rất thích nhìn nụ cười duyên đến chết người ý. Vì nó duyên thật mà. Hỏi thấy duyên ai mà chả muốn nhìn. Thế mà mọi người cứ kiểu trêu trêu bựa bựa rồi sinh hiểu nhầm thì chết.
* Hôm nay mình đã dám mở mồm trở lại. Kiểu gì ý . Mình cũng không hiểu lý do gì mà mình lại làm cái điều vào giây phút không kiềm chế được như thế. Mình là người được mệnh danh tỉnh táo cao độ, vậy mà mình lại làm chuyện ấy . Dù hôm nay vẫn còn hơi gượng, nhưng mình sẽ cố gắng kéo mọi chuyện về thăng bằng. vì mình kinh mà
* Dạo này rất quý một số người, hay người ta còn gọi là bấn loạn tinh thần. Vì dạo này cuộc sống luôn tươi đẹp mà. Họ làm mình cười, cười nhiều lắm. Thế là mình vui rồi. Rất quý một số người, rất muốn nói chuyện với 1 số người, rất muốn đi chơi với một số người... Nhiều lắm.
* Hôm nay sau khi thống kê hồ sơ xong.Mình lại lo lắng. Chat w anh Nhật. Anh ý nói sức mình làm được. Tất cả các thầy các cô nói sức mình làm được. Mẹ cũng nói sức mình làm được. bác Hùng cũng nói sức mình làm được. Bạn bè ai cũng nghĩ là mình làm được. Anh Phong cũng nói mình làm được. Chỉ duy nhất có mình là nghĩ... mình chả biết thế nào mà lần. Nói chung là mình sẽ đỗ, phải đỗ, vì tất cả những ước mơ và hoài bão đang mở ra với mình.
* Hôm nay trường kỷ niệm 26/3. Nhìn con trai Tiến Bộ với em Trang bé ra sàn. Mà mình tưởng như mình đang ra sàn. Háo hức, hồi hộp không thể diễn tả được. Cứ mỗi khi mình buồn, hoặc cảm thấy cuộc đời hết vị, thì mình lại lên KDC, lại nhảy. Quên đi nhiều thứ lắm. Dạo này mình rất muốn tập nhảy. Đang dựng bài Jive. Cứ lúc nào học mà thấy mệt, laịh đứng lên dựng bài. Mình sẽ tự hứa là phải đỗ, để còn đi bài Jive mình cho mang đẳng cấp quốc tế này đi chứ .
* Cảm ơn quá nhiều người. Vì họ làm mình thấy cuộc đời quá ý nghĩa

Hôm nay lúc đến nhà mình làm hồ sơ, chúng nó lại bắt mình bật thời gian để yêu. Dạo này bấn đĩa này quá nặng.

" Và bây giờ, anh nghe bản tình ca em. Trong những điều ta chưa nói. Sự yên tĩnh mới thật dịu êm. Anh gặp chúng ta, một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn, chỉ để biết chắc ta còn gần nhau niềm tin mãi đong đầy, và lòng ta bình yên... "

" Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình "

Ngày 23/3/2009 - 1 ngày giấy tờ làm bừa bộn thêm cái đống bừa bộn nhà mình



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 27-03-2009, 22:32  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Thi Tốt Nghiệp.







Câu thứ nhất : Thi Sinh Lý Địa.
Câu thứ hai : có ai đi chết với em không?
Câu thứ ba : Hôm nay không vui.
Câu thứ tư : Cảm giác gì đấy khó chịu.
Câu thứ năm : áp lực thi Đại Học.
Câu thứ sáu : Lo lắng cho cả cái buổi thi thử vào hôm chủ nhật tới này
Câu thứ bảy : Bao giờ mới hết bị đánh giá . Rất ghét một số loại. Hãm !
Câu thứ tám: Sao ai thấy thi Sinh Lý Địa cũng hý hửng chỉ có mình là rủ có ai đi chết cùng không nhỉ
Câu thứ chín: Hôm nay hình như mình hơi lỡ lời.
Câu thứ mười: Trời mưa to quá.
Câu thứ mười một: Hồng hồng, tím tím, xanh xanh, mai chắc sẽ thật tuyệt.
Câu thứ mười hai : Đáng nhẽ mình không nên nói ra suy nghĩ của mình về thằng Hiển cho nó nghe.
Câu thứ mười ba : Ốm dậy lại nhảy tốt lên, không bị cứng nữa .
Câu thứ mười bốn : Hình như mọi người đang quay lưng lại với mình.
Câu thứ mười lăm : Dạo này chả thấy có ý nghĩa gì mỗi sáng thức dậy cả.
Câu thứ mười sáu : Lan Anh thi thử LTV tận 24,5 điểm. May mà nó kô thi ngoại thương.
Câu thứ mười bảy : Sao cô Duyên lại nói như thế để mình lo lắng nhỉ .
Câu thứ mười tám: Thẻ số 171. Khá tuyệt.
Câu thứ mười chín: Đạt đang buồn chuyện với Ngọc. Mình đang tự hỏi sao phải vớ vẩn như thế?
Câu thứ hai mươi: Câu thứ 19 hình như mình không nên viết.
Câu thứ hai mươi mốt : Đi tắm, học bài, đi ngủ, mai đến lớp, chiều học thêm
.



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 05-04-2009, 18:10  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Ngày 2.




Chúc mừng mày đã đỗ nhé . Sáng nay gặp mình thằng Hiển tay cầm giày chân đi tông, lếch nhếch như mả gà, tay kia giơ lên, miệng thì hét anh đỗ rồi, làm mình còn shock . Cả đời chưa thấy nó trong tình trạng này bao giờ. Khổ cái là học ngành môi trường. Nhưng kô sao. Thấy người ta bảo chuyển được nguyện vọng đấy . Thích kô em . Mà thằng này tởm. Đỗ không khao anh em . Hôm nào phải hội đồng thôi.


Viết cho Vân - một ngày tao thấy mày khóc một mình :

Đáng nhẽ mày phải vui và tự hào mới phải. Vì nó đỗ. Nó thực hiện được ước mơ của nó. Tao học được cách nói của cô Duyên, rằng khi không thể thay đổi nhiều điều trong cuộc sống, hãy coi nó là định mệnh [ Chủ nghĩa A Quy ]. Mày hãy nghĩ theo chiều hướng tốt nhất, rằng nó không nói cho mày biết nó đỗ, vì nó sợ mày buồn, nó biết mày sợ phải xa nó [ mặc dù nếu nó nghĩ như này thì nó là một thằng quá tự tin vào bản thân ], rồi nghĩ nhiều cái nữa. Nhưng hãy cứ cho là, nó nghĩ cho mày đi.

Tao vào được blog chị Thủy KDC đọc được enchy hồi người yêu chị ý sắp sang Aus, có đoạn viết như sau [ em mượn phát chị Thủy nhớ ]

Ng` ta nói gặp nhau nhiều yêu sẽ nhanh chán, nhưng thật kì lạ, trong suốt hơn 1năm rưỡi tôi và anh yêu nhau, chẳng ngày nào là chúng tôi lại không gặp nhau cả, sao lại không chán.. tôi “nghiện” anh và anh “nghiện” tôi…đó là lí do…nhưng mà nghiện thế, lại fải cai đột ngột, chết.. sốc mà chết mất… ôi, không bít nữa..

Tặng mày đấy.

------------------------------------------------

Viết cho hai đứa thế là đủ rồi.
Mình đã lên kế hoạch cho bản thân. Mình chắc chắn sẽ làm được. Mà làm tốt là đằng khác. Sẽ không có gì cản trở nổi ta. I'm supereme [ chả nhớ viết này đúng không ]
Thứ 7 nghỉ, mai mình sẽ lên KDC sau giờ học cô Bích.
Chị Hằng chê mình đi không mở mũi chân, làm bọn trẻ con hay nhảy với mình bị nhiễm, làm không đứa nào mở mũi chân ra. Mình thật có lỗi ý.

-----------------------------------------------

Dạo này có vài hôm phải học đến gần 2h sáng . hic . Đến là khổ. Bao giờ mới thoát khỏi kiếp nạn.

-----------------------------------------------

Đang tập cách bỏ qua mọi chuyện với mọi người.
Mình đã bỏ qua cho một người, vì những gì nó gây ra cho mình.
He's innocent .

-----------------------------------------------

Dạo này không có nhiều chuyện để viết đâu
té đây.



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 12-04-2009, 20:16  

God Member
 
Join Date: 05-01-2006
Posts: 618
KL$: 615
Awarded 20 time(s)
Sent 13 thank(s)
Received 28 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A1 (2004-2007)
Location: Joukai

haizz..Tớ lại viết ntry cho ấy ..nhưng mà với 1 bộ mặt khác, không giống như mọi thứ trước đây.Tớ vẫn cười thôi, ấy ạ, vì 1 đứa như tớ chả bao giờ khóc cả ..

Tớ lại pm ấy, lại nói chuyện bình thường, lại cười, chả phải tớ yêu ấy, chẳng muốn hay chẳng thể nào rời xa ấy..

Chỉ là, tớ muốn tiếp tục, để xem thực sự bản chất bên trong ấy như thế nào ....
..2 năm trước, tớ đã đánh cược với bản thân mình khi add nick ấy, tớ đã tự hứa rằng khi mà tớ add cái nick đó,thì tớ sẽ bên ấy, để giúp ấy vượt qua tất cả..Thế thì cứ thoải mái đi, vì kid chưa bao giờ là người không giữ lời hứa ..

Tớ sẵn sàng chấp nhận cho người ta lợi dụng, để nhìn thấy 1 cái gì đó bên trong của mỗi con người..Một số tiền nhỏ, để thấy được cái thứ vẫn giấu kín bên trong mỗi con người với cái tên hay ho là"bản chất" ..chẳng phải là rất rẻ sao ?
....
.....
...Thế nhé bạn ạ..tớ chẳng có gì lăn tăn hay thắc mắc gì đâu ..
..Tình bạn ấy..Những kỉ niệm ấy...Giấc mơ ấy..thực sự đã hết rồi...
...Khi niềm tin đã không còn thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa..
.
.
Tớ thích cái cách người khác vui vẻ vì nghĩ là lợi dụng được tớ ..Vậy hãy tiếp tục làm tớ cười nhé..Năn nỉ đấy

Award
+10 KL$
xót mà. đúng ko?
Awarded By Shiho
kidkimlien is offline  

Re: Góc Blogs
Old 13-04-2009, 22:26  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Cười lên nhé.. bạn tôi ơi.. ( dành tặng những người tớ coi là bạn^^, những người tớ yêu quí ..)




Dành tặng những người tớ coi là bạn ...

Nào.. tớ bảo nhé.. ^^

Hãy cứ cười khi gặp khó khăn.. bởi bên ấy, vẫn luôn có những người bạn yêu quí ấy thật lòng, ít nhất là có tớ.. và nụ cười sẽ tiếp thêm cho ấy nghị lực để vươn lên, là động lực giúp ấy nhận ra.. rằng cái khó khăn ấy chẳng là gì cả, và ấy sẽ thành công..

Hãy cười khi ấy vui nhé, nụ cười toả nắng ý.. để tớ biết là ấy đang vui, để tớ được mỉm cười với ấy.. Để rồi khi đó, ấy sẽ nhận ra rằng.. có nhiều người yêu quí ấy hơn ấy tưởng, và cuộc đời sẽ đẹp hơn trong mắt tất cả..

Khóc.. uh.. khóc cũng được, khóc khi ấy buồn ý, tớ sẽ hiểu ấy đang cần 1 người chia sẻ, và để ấy cảm thấy thanh thản hơn khi trái tim nhức buốt.. khóc cũng được. Nhưng hãy cố gắng để có thể mỉm cười sau khi khóc đã rồi nhé.. để tớ biết rằng ấy sẽ vượt qua được nỗi đau của bản thân.. để tớ được mỉm cười khi ấy lại là chính ấy - nắng của tớ...

Thế nhé.. nắng .. bạn của tớ.. hãy mỉm cười.. bởi có một người bạn luôn ở bên ấy .. là tớ đó ^^~~



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend

Award
+10 KL$
smile
Awarded By Shiho
imkos is offline  

Re: Góc Blogs
Old 24-04-2009, 19:06  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Ngày 24...







1. Mình đã quên dần cảm giác về thời gian. Nó cứ trôi lặng lờ mà nhanh quá. Cứ thoắt cái lại thấy một tháng trôi đi. Và đến bây giờ mình cũng không còn rõ là mình đang đứng ở thời gian nào nữa. Mọi thứ cứ chạy ầm ầm và mình luôn cố chạy đua với nó. Mình mệt. Mình vẫn thế thôi. Sức lực cũng chẳng có gì giảm sút, ngoài chuyện hứng thú với việc chạy đua đang hạ nhiệt dần. Có lẽ đang vào giai đoạn cuối, tức là sắp tới giai đoạn có cố cũng chả giải quyết được gì nên mình mang chút ảnh hưởng tinh thần buông xuông từ mấy bạn ở lớp. Nhưng mình thề là mình phải làm được. Mình phải làm được vì mình không muốn cứ xin tiền mẹ cho hàng vạn vạn tỉ tỉ lý do với số lượng càng ngày càng tăng do nhu cầu phát sinh ngày một nhiều của mình nữa. Mình cũng phải làm được, vì mình đã hứa hẹn với quá nhiều bạn về quá nhiều chuyện mà mình sẽ làm sau khi mình hòan thành được lời thề cỏ non của mình. Mình muốn trở về với tư cách người chiến thắng [ đúng kiểu nói của thằng Dương ]. Và mình sẽ làm được. Các bạn có thấy như thế không.

2. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết làm như nào. Xét cho cùng, còn 30 ngày nữa là tạm biệt nhau rồi. Mình đã nhìn thấy sự khẩn khỏan của Lan Anh khi nói lời xin lỗi với Ngọc, dù có thể, Lan Anh không sai, mà Ngọc cũng chẳng sai. Chả có gì là sai hay đúng trong những chuyện như thế này. Nhưng chỉ vì người ta muốn cố níu kéo những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng, mà người ta chấp nhận làm những điều không giống ngày bình thường. Có bao giờ Lan Anh hỏang hốt và cầu khẩn như thế đâu. Nó là đứa rất hay bảo mình, là cứ để sóng yên bể lặng thì mọi chuyện khắc qua. Nhưng như thế thì phải chờ, mà chúng ta thì đâu còn được bao nhiêu ngày tháng nữa để mà chờ đợi nhau . Chính vì nghĩ như vậy, mà mình đã quyết định gọi cho Đạt vào hôm thứ tư. Mình đã nói lời xin lỗi. Mình kô giải thích cho bất cứ điều gì là đúng hay sai. Nhưng câu trả lời nhận được là " Để tao còn suy nghĩ đã ". Mình cũng kô hiểu được vì lý do gì nó lại nói thế. Liệu nó có hiểu được là chẳng còn bao nhiêu ngày để suy nghĩ, giống như chẳng còn được bao nhiêu cái sáng mai để mà gặp nhau kô [ chưa kể bây giờ 1 tuần nó còn nghỉ học mấy lần đi chơi điện tử chứ ]. Thôi thì mình đã làm hết những gì mình có thể. Giờ phụ thuộc vào nó. Nếu thực sự là vì điều mày đã trót thề mà không rút lại được thì mày yên tâm, chả ai nghe thấy những gì mày nói đâu.

3. Hôm qua đèo Sweet về nhà xong thì ra hàng chuyện gần trường Tiểu học Kim Liên mua truyện. Gặp lại cô bán truyện năm xưa, nay cũng khác đi nhiều. Cũng chẳng biết có phải vì lâu không gặp mà mình thấy cô khác không. Mình buột miệng hỏi " Cô còn nhớ con không? ", và câu trả lời được nhận lại là " Cô nhớ ". Chẳng biết là cô nhớ mình thật hay không, hay chỉ là một quy tắc xã giao mà bất kỳ người buôn bán nào cũng phải thuộc, nhưng mình vui lắm. Rồi mình còn hồ hởi hỏi cô về nhà bà Phúc mình đã bán trú năm lớp 4. Bà vẫn khỏe, và bây giờ thì lớp bán trú ngòai trường cũng không còn nữa, nó đã chuyển thành văn phòng đại diện của một công ty TNHH nào đó. Đấy, câu chuyện chỉ tầm phào mấy câu thế thôi, nhưng mình vui lạ kỳ.

4. Mọi chuyện cứ chồng chéo lên nhau và đổ ập lên đầu mình, làm nhiều lúc mình đã quên đi một vài người. Nhưng cứ những lúc ngồi thẫn thờ như thế này, thì lại nghĩ tới. Không phải là không có cảm xúc. Nhưng mà lạ lắm. Chẳng giải thích được. Mình sẽ chờ. Chờ ngày mình đứng với tư cách là người chiến thắng. Quá nhiều phần thưởng đang treo lơ lửng trên đâu mình như thế này, tại sao lại không nỗ lực nhỉ. Mình sẽ làm được thôi. Không phải là chỉ viết lên đây như là sự hô hào đâu. Viết lên trên này, còn là tự nhắc nhở mình, và làm cho sự sợ hãi giảm xuống đi.

Mình đi thực hiện lời thề đây .



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 26-04-2009, 10:43  

Senior Member
 
Join Date: 20-09-2008
Posts: 395
KL$: 2.402
Awarded 29 time(s)
Sent 45 thank(s)
Received 48 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A6 (2008-2011)

Entry for April 25


Đạp xe trên con đường nó đã quen đi 4 năm trời... đường từ nhà đến trường Việt-An của nó. Làn gió mát lạnh của buổi sớm mai phả vào đôi mắt còn mang hơi hướng ngái ngủ, khiến nó tỉnh táo hơn... khẽ cười. Chẳng hiểu sao nó chợt muốn được đi lại trên con đường ấy, và nó đã lên kế hoạch dậy sớm đi ăn cháo buổi sáng tiện thể đi học luôn.

Mọi ký ức lại ùa về .... Chợt thấy nhớ lớp ghê gớm, dù rằng nó không thân với tất cả các bạn, nhưng... nó quý... khẽ cười. Chợt nhớ đến bao buổi sáng trước đây nó thường ì ạch đạp xe như thế này, à không, vội vã hơn, dù trong cái nắng gắt ban trưa hay cái không khí lành lạnh của buổi sáng... nó đã đi trên con đường này 4 năm rồi... hay 5 năm... ôi... nó cũng chẳng nhớ nữa. ..

Một hy vọng nó đã nuôi nấng hồi đầu lớp 10 lại nhen nhóm trong tâm trí nó... hy vọng được học cùng lớp cũ. Uh! Lớp mới vui, nhưng nó thấy lớp cũ vô tư hơn, thoải mái hơn, cảm thấy chẳng hề có gì rắc rối với bất kỳ ai, hay bất kỳ cái gì... mặc kệ...

Lại khẽ cười khi một làn gió thổi qua... thi học kỳ II sẽ khác với thi học kỳ I ở 1 điều rất đơn giản... lớp nó không thi buổi sáng nữa... và nói một cách cụ thể hơn... nó sẽ không gặp cơn gió ký ức như hồi trước nữa. Cười..... Bánh xe kì lạ đang dần lệch khỏi con đường mòn nhỏ hẹp... đời nó vẫn lặng lờ trôi đi trong bình lặng......



------------------------------
U're like the wind... hardly catch it, but easy to feel it... And so is love
Rain eases the pain in our soul... but sometimes, rain makes us more hurt.. then the wind will come to be our best friend
imkos is offline  

Re: Góc Blogs
Old 29-04-2009, 15:57  
SaD Male

V.I.P
 
Join Date: 14-07-2008
Posts: 1.719
KL$: 1.925
Awarded 117 time(s)
Sent 86 thank(s)
Received 115 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A5 (2011-2014)

Thật tình cờ anh đến bên em





Anh! Đến tận bây giờ em vẫn chưa dám tin rằng mình quen nhau qua Internet. Khi bất chợt có ai hỏi rằng “Sao hai người quen nhau?”, em thật sự bối rối.

Ngay cả gia đình em, ba mẹ em, Ngoại nữa cũng rất thương anh nhưng vẫn chưa ai biết được “chuyện tình sử” của chúng mình. Như một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. Em vẫn không hiểu sao cả anh và em đều không thích chat với những người lạ, những người không có trong friends list của mình thì lại gặp nhau.

Lúc đó, em chỉ là cô nữ sinh lớp 11 tập tành online, còn anh là sinh viên của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Từ cái “click chuột” tình cờ, mình nói chuyện với nhau rồi trao đổi email. Có lần anh mở webcam cho em xem, trái tim của cô gái tuổi 17 chợt rung động vì một vẻ thư sinh, hiền hiền của anh. Lúc đó anh biết em ước gì không? Em ước rằng anh sẽ là người yêu của em. Nhưng chỉ là phút thoáng qua thôi, em ở Kiên Giang, anh ở Sài Gòn, 300km xa xôi, Sài Gòn rộng lớn, biết bao giờ chúng ta có thể gặp nhau?

Một thời gian dài mất liên lạc, em tập trung tốt nghiệp Phổ thông rồi thi vào Đại học. Thời gian trôi qua nhanh thật anh ạ, và em cũng đã là cô sinh viên của TP.HCM rồi đấy. Cứ ngỡ rằng chẳng bao giờ gặp được anh nữa, em đã xóa hết email, chẳng còn địa chỉ nào của anh. Tình cờ một ngày em nhận được email của anh, lúc đó em đã là cô sinh viên năm thứ 2. Em nhảy cẫng lên vì vui mừng và ngay lập tức reply. Chờ đợi lắm email của anh. Chẳng để em đợi lâu anh nhắn cho em số điện thoại. Mình bắt đầu liên lạc từ đó.

Một ngày tình cờ (lại là tình cờ) anh tìm em, tìm đến nơi em đang ở trọ. Một nửa em chờ đợi, hồi hộp nhưng một nửa em mong anh đừng tới. Các chị ở chung nhà trọ nói với em rằng, chị sinh năm 1982 mà còn “già” thế này huống chi người ta sinh năm 81. Nhưng tiếng xe máy đã dừng ngay trước cửa nhà, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của em. Gặp nhau, im lặng, bối rối. Rồi anh lên tiếng phá tan đi cái sự im lặng đáng sợ kia. Anh thắc mắc sao em lại đeo nhẫn trơn ngón áp út, em cười và bảo rằng “Chẳng ngón nào vừa ngoài ngón áp út”. Em cũng không vừa, hỏi anh, sao lại dán hình sticker của một cô gái trên điện thoại đi động? “Nhỏ bạn thân anh”. Thật lạ, thường người ta chỉ để hình người yêu thôi chứ, nhưng thôi suy nghĩ làm gì, người ta có là gì của mình đâu.

Từ đó, anh quan tâm, lo lắng cho em nhiều hơn. Em vẫn chẳng quan tâm vì với em chẳng bao giờ có tình yêu online cả. Em với anh bắt đầu hẹn hò. Anh dành nhiều thời gian cho em hơn, em luôn tìm cách từ chối. Sau mỗi lần đi uống nước hay coi phim, em vẫn thường nhắn cho anh dòng tin quen thuộc “Em chỉ nhận lời đi cùng anh với tư cách một người bạn không hơn không kém”.

Rồi cuộc sống cứ thế trôi qua, mình thân nhau hơn, nhưng em vẫn phải luôn “nhắc nhở” anh bằng dòng tin nhắn “bất hủ” kia. Anh cứ lặng lẽ quan tâm em. Có những khi học bài thi thức khuya, nhận điện thoại của anh: “Anh đang đứng dưới nhà”. Em chạy xuống như con lật đật và bất ngờ lắm với ly sinh tố Cà-rốt (chỉ để sữa không để đường – sở thích của em) rồi anh đi về, bỏ lại bên em một nụ cười thật hiền.


Vô tình có lần em nghe radio và biết cuốn truyện tranh đang hot “Tippi hoang dã”, kể cho anh nghe. Chỉ buổi tối hôm đó, em đã có cuốn truyện. Chắc anh chẳng thể hiểu được em vui như thế nào đâu. Chẳng dễ dàng để tìm mua một cuốn truyện đang bán “đắt như tôm tươi”. Anh phải đi từ nhà sách này đến nhà sách khác gần chục nhà sách mới tìm được một cuốn duy nhất tại nhà sách Thăng Long. Tưởng tượng vẻ mặt hớt hơ hớt hải tìm tìm rồi hỏi thăm mấy cô bán sách, em lại cười thầm. Có cô bé cũng đang đi tìm mua cuốn truyện đó bảo anh, tìm kiểu này chắc cho người yêu rồi, anh chỉ cười lém lỉnh rồi nói tìm mua cho em gái. Cô bé nói “Anh trai em chẳng bao giờ làm thế cả”. Và đó cũng là món quà anh dành tặng ngày em tốt nghiệp Đại học.

Đến bây giờ, em đã đi làm được 8 tháng – đây cũng là khoảng thời gian mình cùng nhau bước trên một con đường đầy hoa hồng anh nhỉ? Con đường có anh, có em, có những tiếng cười và niềm hạnh phúc. Em thật ngốc khi không nhận ra anh sớm hơn. Cảm ơn cái “lick chuột” ngày ấy đã cho em có anh. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là tới Valentine’s Day, chưa bao giờ em mong chờ ngày này đến thế anh ạ. Ngày 14/2 đầu tiên em cảm nhận cùng anh. Chúng mình hãy cùng nhau vững bước trên con đường dài phía trước, cùng nhau mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, anh nhé!


(st)

Tác phẩm hay nhất trong cuộc thy " Viết cho 1 nửa yêu thương "...tình cờ đọc và post



------------------------------

Sad...có đơn giản chỉ là buồn ?
mY fAcEboOk
SaD is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-05-2009, 21:44  
Kto Female

Manager
 
Join Date: 12-09-2008
Posts: 1.547
KL$ (TOP! 23): 5.052
Awarded 92 time(s)
Sent 936 thank(s)
Received 958 thank(s)
Class: A16 (2005-2008)

Nếu tôi là một người nội trợ

Ừ thì cũng rất có thể tôi sẽ là một Luật sư hay 1 doanh nhân nào đó. Nhưng nếu tôi là một người Nội trợ. Có lẽ...
Tôi là một người mẹ.

Tôi là mẹ của những đứa con tôi.
Có lẽ là tôi sẽ có một đứa con gái đầu lòng. Có thể nó không cao nhưng thật đáng yêu và nhiều người yêu mến. Nó không duyên dáng yểu điệu nhưng lại dễ thương. Con gái tôi sẽ ngoan. Nó có thể bướng bỉnh nhưng cá tính. Con gái tôi có thể bừa bộn đôi lúc nhưng lại khiến tôi hài lòng nhiều lúc. Con gái tôi sẽ giúp tôi nhiều việc nhà cửa. Nó có thể bực bội im lặng nhưng đôi khi nóng nảy hét ầm lên...Con gái tôi có thể học không xuất sắc nhưng nó rất chăm và thông minh. Con gái tôi có thể không thể hiện tình cảm với mẹ nó...nhưng trong thâm tâm nó...nó hiểu mọi chuyện và rất thương yêu gia đình...đối với nó, gia đình sẽ là tất cả.
Nhưng tôi sẽ có một đứa con trai thứ 2. Vậy là chúng nó có chị có em. Thật buồn cười vì con gái tôi sẽ tị nạnh với em nó đôi lúc. Tại con trai tôi sẽ rất ham chơi, lười nhác việc nhà lại ngỗ nghịch. Nhưng nó là một đứa trẻ thông minh, học giỏi, lại rất sống rất tình cảm. Nó lớn lên sẽ là chỗ dựa vững chắc, một bờ vai đủ rộng và tin cậy cho người yêu - con dâu tôi - dựa vào.

Gia đình tôi hòa thuận, vì tôi cũng là một người bướng bỉnh nên có lẽ Anh và tôi sẽ cãi nhau đôi khi. Có thể là việc lớn, cũng có thể là việc chẳng đâu. Nhưng Anh là người tốt. Chồng tôi sẽ không ham chơi, và hút thuốc, Anh lại thích đi tụ tập với những người bạn cũ, uống rượu nhậu nhẹt nhưng chẳng đến nỗi say khướt phải khiêng về nhà. Anh thành đạt nhưng cũng không phải là người hoàn hảo. Anh được mọi người uy tín và tin cậy. Anh có khiếu hài hước làm mỗi bữa cơm gia đình của chúng tôi bật cười...Những đứa con của tôi cũng sẽ học khiếu hài hước từ bố của nó. Anh yêu tôi, yêu những đứa con tôi. Yêu cái gia đình nhỏ của tôi và Anh. Anh là chỗ dựa cho tôi, là sự giúp đỡ. Là người bạn đời của tôi…

Nếu tôi là người nội trợ...

Những bữa cơm của gia đình tôi sẽ nấu. Có lẽ tôi không phải là người nấu ăn ngon. Nhưng tôi sẽ biết cách để làm hài lòng những cái miệng xinh xắn của chồng tôi và hai đứa con tôi. Cả gia đình tôi đều dễ tính trong ăn uống...thật là dễ nuôi. Haha, nhưng lại đều biết cách ăn thế nào cho ngon?. Cả tôi và con gái tôi sẽ rất thích ăn rau và trái cây. Vậy thì một món xào súp lơ thịt bò, người ăn súp lơ chủ yếu sẽ là tôi, chồng tôi và con gái tôi, còn con trai tôi sẽ xử lý hầu hết phần thịt.
Tôi không phải là người bày vẽ, nên những bữa cơm của gia đình tôi sẽ vẫn thật đơn giản nhưng không hề thiếu dinh dưỡng.
Con gái tôi sẽ rửa bát sau mỗi bữa, và con trai tôi sẽ giúp chị nó tráng bát. Chồng tôi và tôi sẽ luôn là người giúp chúng làm những việc đấy khi bài vở chúng quá nhiều hoặc đang ở kì thi quan trọng.

Nếu tôi là người nội trợ...

Thật mệt vì bạn là người nội trợ.
Bạn luôn phải nấu ăn sao cho ngon, dọn dẹp sao cho sạch, làm vừa lòng chính con mắt của bạn. Ôi..những người nội trợ thật cầu kì. Họ muốn sạch là không có 1 milimét bẩn lọt vào mắt. Người nội trợ kiêm cả 2: Bày vẽ và Dọn dẹp.

Nếu bày vẽ mệt 1 thì người dọn dẹp mệt gấp 10. Khi con còn bé, người nội trợ tôi đây phải chăm lo tay 5 tay 10, lau dọn những thứ từ đứa con thân yêu bày ra. Khi có tiệc của bạn bè chồng tôi đến nhà, tôi cũng phải làm phải dọn. Khi có giỗ, tôi là người nấu, người dọn.

Có lẽ đến năm tôi có gia đình, tôi không phải cắt tiết, làm lông gà như hôm nay. Không phải vất vả và đôn đáo như hôm nay bà và mẹ tôi chăm chút.

Thế mới hiểu người nội trợ thật vất vả biết bao. Người dọn dẹp vất vả biết bao. Thế mới quý trọng những người chị lao công, họ vừa là người nội trợ trong nhà, lại vừa là người nội trợ cho xã hội.

Có thể là tôi nghĩ chuyện này sớm quá. Vì năm nay qua giao thừa đêm nay. Tôi vẫn chỉ có 18t. Có thể là còn lâu lắm để tôi nghĩ đến chuyện lập gia thất. Nhưng là thế đấy. Gia đình mong ước của tôi cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Có ai tinh ý sẽ nhận ra rằng…đây chính là gia đình hiện tại của tôi.

Giao thừa năm nay tôi vẫn dành cho gia đình của tôi. Dù đã 18t nhưng tôi thật sự muốn một giao thừa dành cho những người tôi yêu, những người mà ở chung ngôi nhà thân yêu nhưng cả ngày trời có khi chẳng nhìn thấy mặt nhau, những người mà đã chăm tôi từ bé đến tận bây giờ, những người mà đã nấu cho tôi ăn những món thật ngon, người mà tôi sẽ yêu quý và kính trọng suốt cả cuộc đời này.

Mong may mắn, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình tôi, và cả gia đình các bạn nữa – những người bạn tôi yêu, và cả những người tôi không quen, những chị nội trợ của gia đình và xã hội – dù có lẽ vẫn đang ở ngoài trời rét kia, phục vụ và dọn dẹp, dù là đồng lương chẳng bao…Mong họ hạnh phúc. Mong cho tôi hạnh phúc…Mong người người hạnh phúc.

Xuân về trên khắp ngôi nhà...Bình yên ấm áp rộn ràng khắp nơi...
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!


Ent viết tối 30Tết. Đọc lại thấy khá tâm đắc nên post vào đây



------------------------------
Lùn duyên, lùn dáng, lùn đáng tiền, lùn k làm fiền đến ai

감사합니다!
Kto is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-05-2009, 21:55  

Senior Member
 
Join Date: 11-04-2009
Posts: 508
KL$: 780
Awarded 27 time(s)
Sent 339 thank(s)
Received 284 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A8 (2007-2010)

Tình yêu đi mượn
Có lẽ, đã tồn tại một thứ tình cảm như thế...

Giống tình yêu nhưng chẳng phải tình yêu…

Hơn tình bạn nhưng đôi lúc lại lạnh nhạt như người dưng…

Nói cách khác thì nó là một thứ tình cảm bù trừ ...
Gần giống như tình yêu - Một tình yêu đi mượn.



"Anh, em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi em…".

"Bỏ rơi ư? Có yêu đâu mà... Chưa bao giờ ta yêu nhau em à, sao em phải sợ điều đó chứ".

"Ừ nhỉ, có yêu đâu mà sợ… không yêu... và sẽ chẳng bao giờ yêu…".

Hai con người xa lại, vô tình biết nhau và đến với nhau, chẳng cần một lý do và chẳng cần xác định, không săm soi quá khứ và chẳng ngó ngàng đến tương lai...cũng không có chuyện yêu đương và càng không có sự ràng buộc... Chỉ biết rằng mỗi lúc buồn chán, có tâm sự ... hoặc mỗi lúc cô đơn, thấy não nùng ... hay mỗi lúc vấp ngã và không thể tự đứng vững với chính bản thân mình, họ tìm đến nhau để mong một điểm tựa ... mượn một chỗ dựa tuy không mãi mãi nhưng lại vững chắc dù chủ biết tạm thời ...

"Em ... Anh buồn quá"

"Em biết! Chưa bao giờ em thấy anh như vậy cả. Em thương anh quá. Anh nói đi, em giúp gì được cho anh?"

"Chẳng gì cả! Đến đây, ngồi yên đấy và hãy ôm anh thôi…".

Họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và theo đuổi những mục đích khác biệt. Chẳng ai nghĩ rằng họ lại quen nhau cả… và cũng chẳng ai ngờ họ lại có thể đến với nhau như vậy. Nhưng tuy họ khác nhau hoàn toàn về cuộc sống nhưng họ lại có cùng chung một điểm thật giống nhau... Họ đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn - một chỗ dựa tinh thần.

"Anh là cái sọt rác của em. Để mỗi khi em buồn, em ném những tâm sự vào đấy"

"Vậy sao?"

"Uhm ... Vậy còn anh, anh coi em là cái gì?"
"Không phải bạn ... Cũng chẳng phải tình yêu".

"..."



"Nhưng đôi khi lại hơn cả tình yêu. Và ít nhiều thì anh cũng không coi em như cái sọt rác. Mà anh coi em như một chỗ dựa, một điểm tựa duy nhất mà trong anh cần có ..."

"Anh"

Và như thế, em một bên… anh một bên… Còn một bên, là người anh yêu...

Nếu có thể đưa tay em nắm

Ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời

Chẳng phải tình nhân, chẳng thành bè bạn
Anh là anh, em là em thôi...



------------------------------
time heals all the wounds...
tradaham is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-05-2009, 23:03  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

Tình yêu đi mượn fr Mr. Lee's blog



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-05-2009, 23:07  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

ơ nhưg mà post thiếu à ?

đoạn sau mới là đoạn hay mà



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

Re: Góc Blogs
Old 01-05-2009, 23:11  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

Có lẽ, đã tồn tại một thứ tình cảm như thế.
Na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu…
Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lại lạnh nhạt hơn người dưng…
Hay gọi cách khác thì nó là một thứ tình cảm bù trừ...
Gần giống như tình yêu - Một tình yêu đi mượn.

“ Anh, em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em…"

“Bỏ ưh ? Có yêu đâu mà bỏ.Chưa bao giờ ta yêu nhau em ah, sao em phải sợ điều đó chứ ”

“ Uh nhỉ, có yêu đâu mà sợ…không yêu..và sẽ chẳng bao giờ yêu…”

Họ là hai con người xa lạ, vô tình biết nhau và họ đến với nhau. Chẳng cần đến một lý do và chẳng cần xác định. Không săm soi quá khứ và chẳng ngó ngàng đến tương lai Cũng không có chuyện yêu đương và càng không có sự ràng buộc.. Chỉ biết rằng mỗi lúc buồn chán, có tâm sự… hoặc mỗi lúc cô đơn, thấy não nùng … hay mỗi lúc vấp ngã và không thể tự đứng vững với chính bản thân mình. Họ tìm đến nhau để mong một điểm tựa… mượn một chỗ dựa tuy không mãi mãi nhưng lại vững chắc dù biết chỉ tạm thời…

“ Em… Anh buồn quá “

“ Em biết ! Chưa bao giờ em thấy anh như vậy cả. Em thương anh quá. Anh nói đi, em giúp gì được cho anh ? “

“ Chẳng gì cả ! Đến đây, ngồi yên đấy và hãy ôm anh thôi… “

Họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và theo đuổi những mục đích khác biệt. Anh là một người thuộc xã hội, đầy những tham vọng, sống từng trải và lăn lội với xó xỉnh cuộc đời. Cô là một người thuộc công việc. Bận bịu giấy tờ nơi công sở và luôn bận rộn giao tiếp với khách hàng... Chẳng ai nghĩ rằng họ lại quen nhau cả… và cũng chẳng ai ngờ họ lại có thể đến với nhau như vậy. Nhưng tôi biết, vì tôi hiểu tuy họ khác nhau hoàn toàn về cuộc sống. Nhưng họ lại có cùng chung một điểm thật giống nhau... Họ đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn - một chỗ dựa tinh thần.

“ Anh là cái sọt rác của em. Để mỗi khi em buồn, em ném những tâm sự vào đấy.”

“ Vậy sao ? “

“ Uhm… Vậy còn anh, anh coi em là cái gì ? “

“ Không phải bạn… Cũng chẳng phải tình yêu “

“… ”

“ Nhưng đôi khi lại hơn cả tình yêu. Và ít nhiều thì anh cũng không coi em như cái sọt rác. Mà anh coi em như một chỗ dựa, một điểm tựa duy nhất mà trong anh cần có… ”

“ Anh… ”

Trong rạp chiếu phim, họ ngồi gần nhau, cùng im lặng, mắt dõi nhìn về phía màn chiếu… Có những cái liếc nhìn, nhưng rồi lại quay đi như chưa từng gặp gỡ. Anh đứng dậy khẽ cúi mình gượng nói :

“ Xin lôi cô cho tôi ra nhờ một chút ”

Cô mỉm cười, khép chân lại và để anh đi ra. “Bíp… Bíp… ” Cô mở tin nhắn, chẳng có gì ngoài một dấu ba chấm ( … ) Anh đi vào, cô thò chân ra như muốn chặn anh lại. Anh khéo léo bước qua, ngồi xuống ghế và quay sang nói với cô bạn gái bên cạnh :

“ Em ah, phim hôm nay… dường như không hay lắm. ”

Và như thế, cô một bên…và anh ngồi một bên… Còn một bên, là người anh yêu... ngày đấy…

Nếu có thể đưa tay em nắm
Ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời
Chẳng phải tình nhân, chẳng thành bè bạn
Anh là anh, em là em thôi ...
Mr.Lee



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

icon1 Re: Góc Blogs
Old 02-05-2009, 21:30  

V.I.P
 
Join Date: 14-08-2008
Posts: 1.714
KL$ (TOP! 7): 9.386
Awarded 74 time(s)
Sent 342 thank(s)
Received 245 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A15 (2007-2010)
Location: Neverland

Dậy đi em, Hạ về rồi!



Viết cho sự xuất hiện của mùa hạ


Vu vơ... Hạ trắng-Trịnh Công Sơn: (khi đọc nên nghe bài này ^o^)


Cho tôi hỏi: Trời đang mưa đúng không?


HN vào hè nhanh quá. Mới hôm nào còn gió mùa đông bắc... Chỉ đến khi có mưa, có cái mát lành của mưa, ta chợt nhận ra sự có mặt của mùa hè.

Mùa hè oi ả, mùa hè nóng nực. Nghe trong gió tiếng ve xào xạc.
Chỉ khi một buổi sáng nọ, ta bị đánh thức bởi vạt nắng nhỏ, ta chợt nhận ra hạ đã về.


Sự xuất hiện không quá ồn ào, chỉ vừa đủ đánh thức ta. Hạ kéo ta khỏi nàng Nắng Xuân đầu năm.

Những ngày nắng, rồi những cơn mưa rào bất chợt... Ta nghe trong mưa có tiếng rơi của nước mắt. Có phải vì mưa hạ quá buồn?



Có những ngày hè đầy gió, ta vu vơ tìm 1 bóng cây. ta thích nhìn HN trong mưa hạ. Lúc đó thật yên bình.


Ta yêu cái nắng mùa hạ. Vì nhờ nó, ta không cần đồng hồ báo thức.

Ta yêu cái cảm giác đi dạo quanh hồ vào sáng sớm, hít thở bầu không khí trong lành và nắng mới.



Dậy đi em... Hạ về rồi kìa

More from my blog: http://360.yahoo.com/haibara1404


HN hè 2009



------------------------------
With a cup of coffee,a book and a pair of green shoes.

Award
+50 KL$
nice
Awarded By Shiho
Trang is offline  

Re: Góc Blogs
Old 06-05-2009, 16:33  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

yêu anh ! - entry này viết lúc mới chia tay.

... yêu anh ... em thấy mình thật hạnh fúc ... khi anh k là người nổi tiếng ... anh k đẹp trai ... anh k chơi bời ... anh k fải hotbOiz ... nhưng em tự hào về anh ... vì anh là 1 người bình thườg ... và vì em nghĩ ... với 1 người bt ... tình iêu sẽ k bao h chỉ là 1 trò chơi ...

************************

... yêu anh ... em thấy mình thật hạnh fúc ... khi anh luôn cho em thấy rằng anh iêu em thật nhiều ... nhiều hơn tất kả những j` em có thể trao cho anh ... nhiều hơn tất kả những j` anh có thể nói ...

************************

... yêu anh... em thấy mình hạnh fúc ... vì em đặt vào anh ... vào tình iêu jữa chúg mình tất kả sự tjn tưởng ... và em muốn mình tin vào 2 chữ mãi mãi anh trao ...

************************

... yêu anh ... em hạnh fúc khi được ngồi sau xe anh ... được thoải mái nhìn anh từ fía sau ... được vòg tay ôm anh thật chặt ... để em biết anh đag ở bên em ... thật gần ...

************************

... yêu anh ... em luôn hạnh fúc mỗi khi sms đến ... mỗi khj nhận fone anh gọi ... mỗi khi được nghe anh nói ... được nhìn vào mắt anh ... được đan tay vào tay anh ...

************************

... yêu anh.. em hạnh fúc ... em tin những lời anh hứa ... rằng anh sẽ jữ tay em thật chặt ... rằng anh sẽ k cho em buôg tay em ra ... rằng anh sẽ ở bên em mãi mãi ... iêu em mãi mãi ...

************************

... yêu anh ... em hạnh fúc ... khi mỗi nơi em với anh đj qua đều là những kỉ niệm thật đẹp ... dù cho kỉ niệm có làm em rơi nước mắt ...

************************

... yêu anh ... em hạnh fúc khi anh nói nhớ em ... và em cũg rất hạnh fúc khj nhận ra ... em cũng nhớ anh đến fát điên ...

************************

... yêu anh.. em hạnh fúc khi biết anh thay đổi vì em ... hạnh fúc khj anh quan tâm đến em ... hạnh fúc đến ấm lòg ...

************************

... yêu anh ... em hạnh fúc mỗi lần anh đòi đón em đi học ... em k muốn làm fiền anh đâu ... nhưg anh làm em hạnh fúc ... vì anh nói anh muốn gặp em ... nói anh cần em ...

************************

... yêu anh... em hạnh fúc khi em nhận ra ... mình đã iêu và được iêu nồg nhiệt ... hạnh fúc tuyệt vời khi có anh bên cạnh ... hạnh fúc khi em đã iêu hết mình 1 người như anh ...

************************

... yêu anh ... em luôn hạnh fúc trog cả ngày mưa hay nắng ... mỗi ngày mỗi h trôi qua với em đều là nhữg fút giây hạnh fúc nhất ... mà em sẽ chẳng thể nào quên được ...

************************

************************

... thế rồi ...

... khj những giờ fút tuyệt đẹp ấy qua đi ... khj mãi mãi chỉ là 43 ngày ... khj anh rời xa em mãi mãi ... cùg 1 người con gái khác ... em chợt nhận ra mọi thứ đag sụp đổ trước mắt em ...

************************

... em hiểu ... với 1 người hoàn toàn bình thườg ... tất kả vẫn có thể chỉ là 1 trò chơi ... và với anh ... em là 1 trò chơi ... thậm chí k bằg anh nhỉ .. k bằg yOyO của anh ...

nhưg em vẫn iêu anh !

************************

... em hiểu ... nhữg lời hứa chỉ là lời nói đầu môi ... mà lời nói jó bay anh nhỉ ... em hjểu ... em k nên tjn ... chỉ vì em đã quá ngốc ...

nhưg em vẫn iêu anh !

************************

... em hiểu ... cuộc sốg thực tế rất fũ fàg ... còn anh thì rất lạnh lùg ... anh đã bước qua và anh sẽ k quay đầu nhìn lại ... chỉ tại em vẫn đứg lại nhìn anh quay bước ...

nhưg em vẫn iêu anh !
************************

... em hiểu... chẳng có j` trên đời có thể tồn tại mãi mãi ... chẳng có j` là k bao h thay đổi ... mọi thứ đều đổi thay và ... anh cũng vậy ...

nhưg em vẫn iêu anh !

************************

... em hiểu... cái j` đến nhanh thì ra đi cũg nhanh ... như anh vậy ... anh nhỉ ...

nhưg em vẫn iêu anh !

************************

... em hiểu ... em sẽ đau rất đau ... nhưg em vẫn muốn nghe lại jọg anh ... muốn nhìn lại anh ... và em vẫn đọc lại nhữg dòg mail anh gửi ... nhữg dòg chat của em với anh ... nhữg mes anh send ngày trước ... để rồi em lại fải khóc ... 1 mình run lên trog bóg tối vì chẳg muốn ai thấy em khi yếu đuối như thế ...

nhưg em vẫn iêu anh !

************************

... và anh à ...

dù cho

em hiểu

rằg

với anh em chẳg còn là j`

rằg

anh đã k còn iêu em

rằg

anh đã chẳng hề iêu em

rằg

anh đã hoàn toàn quên em

với nhữg câu hứa ngày xưa

...

nhưg

em sẽ k cố làm như anh đâu anh



em sẽ vẫn nhớ về anh

với nhữg kỉ niệm mag 2 chữ đầu tiên

em sẽ vẫn nghĩ về anh

dù là với nụ cười hay nước mắt

vì dù sao

anh cũg đã từg sưởi ấm cho em



anh cũg đã từg làm em hạnh fúc thật nhiều

anh thân iêu à

em vẫn sẽ mãi jữ hình ảnh của anh trog tjm em

đẹp lug linh với tình iêu anh đã trao em

với tất kả tình iêu thươg mà em dành cho anh

em vẫn sẽ iêu anh

...

dù cho

em k mog 1 ngày

anh quay trở lại

...

và em cũg sẽ bước tiếp

k quay trở lại nữa

để anh mãi là

kỉ niệm đẹp nhất

của em

em hiểu mà, anh

!



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !

Award
+20 KL$

Awarded By Shiho
xiao_mi is offline  

Re: Góc Blogs
Old 13-05-2009, 00:35  

Senior Member
 
Join Date: 23-01-2008
Posts: 512
KL$ (TOP! 26): 4.660
Awarded 24 time(s)
Sent 16 thank(s)
Received 46 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A4 (2007-2010)

........Never come back........



Da~ tu` lau mink da~ chon day lam diem den cua giac mo.

Da~ khong biet bao nhieu lan mink da~ mo, mo 1 ngay duoc nhin thay no tan mat?

Nhin thay hinh anh nay, thay no than thuong lam, quen thuoc lam, cu ngo~ ngay truoc mat.

Vay. la` minh da~ ko ngung co gang, ko ngung cuon len, ko ngung hoc tap....

Vi niem tin trong minh khong bao gio tat, vi no khong the mat di.

Minh da~ tin, tin 1 ngay minh co' the nhin thay no tan mat, minh o truoc mat no, co the ngam nhin no mai khong thoi.



No' dep that dey, luon dep, trong mat minh.

Da~ bao lan minh tu. hoi minh dang lam gi? Minh dang di ve dau?

Da~ bao lan minh tu. hoi con duong minh di co' phai vo vong, minh dang lam gi?

Da~ bao lan minh tu. toi minh co nen tiep tuc nua hay khong?

va` cu' the, cu' the, minh dang tu hoai nghi chinh minh...........

Minh da~ Yeu London, minh da Yeu UK, nhung la vi` trong tim minh luon co' Arsenal.

Minh da~ huong den Anh, huong den London, va tat nhien, Emirates Stadium.



Minh da~ uoc ao co' ngay minh duoc dat chan den day, duoc ngoi tai day....

Nen, minh da~ co gang, co gang biet bao.

Da~ ko co' 1 cai gi co' the can duoc minh tiep buoc...

Da~ khong co' 1 cai gi co the can duoc suy nghi cua minh, minh yeu Arsenal!

Dan dan minh da~ quen het nhung hoai nghi, su. tuyet vong, va ke ca nhung giot nuoc mat vo vong.



Minh luon uoc minh se tro thanh 1 phan cua noi nay............

Minh tin la` minh se dat duoc, minh se lam duoc, tat nhien, vi minh yeu Arsenal!

va` roi, giot nuoc mat lai tuon trao.... 1 cach vo vong...

Vi minh hieu, minh hieu rang, noi day khong thuoc ve minh...

Ah khong, minh khong thuoc ve noi day.

"Minh khong the quen, cau a, nhung giac mo minh da~ thay cau. hi hom kia thoi, hom kia thoi, minh thay cau. Cau ngay truoc mat minh, minh duoc nhin thay cau, duoc cham tan tay.... Minh da lam duoc dieu do...... Nhung roi minh chot tinh giac, giac mo that dep, that gan gui, va` minh da~ hieu duoc rang, cau dang o gan... trong moi giac mo, nhung lai qua' xa voi trong 1 thuc te phu~ phang"

Hom nay, minh quyet dinh se~ tu` bo, du rat dau long, nhung minh se~ tu bo.

Minh se tu bo giac mo bay lau nay minh luon co gang dat duoc no.........

Minh biet, de tu bo 1 uoc mo, se la rat kho...

Nhung minh se khong quen, khong bao gio quen, minh chi tam thoi dua no' vao quen lang, trong 1 thoi gian, khong dai nhung cung cha ngan.

Thoi gian do' du de minh co the lam tat ca, du de minh co du tu tin de tim lai giac mo.

Anh sang luon den tu bong toi, nhung lan nay, minh se~ huong den mot anh sang hon, de co the giup con duong minh di, tro nen sang hon bao gio het.

Roi minh se tim lai, tim lai noi da~ giup minh tro nen nhu ngay hom nay.

Minh luon yeu London, nhung phai noi rang, mai mai Yeu Arsenal, yeu Emirates, noi da~ dem tinh yeu cua minh den voi London.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tam biet nhe', giac mo cua toi.

Xa roi..... giac mo London!



------------------------------
Lặng nhìn anh quay quay bước đi...BỤI BAY VÀO MẮT CHỨ ĐÂU KHÓC ĐÂU?

2 Thank(s) seichan Thanks babyHT For 7 KL$: dù nó có là giấc mơ, là hi vọng, là thươgn yêu thì hãy yêu Tiếng Việt trước bạn nhé ôi ko dấu
Trang Thanks babyHT For 1 KL$: sao thế bà ? anw, ước mơ không mất 1 xu nào đâu
babyHT is offline  

Gửi A5
Old 17-05-2009, 00:25  

V.I.P
 
Join Date: 13-05-2007
Posts: 3.766
KL$ (TOP! 18): 5.793
Awarded 118 time(s)
Sent 228 thank(s)
Received 421 thank(s)
School: Kim Liên lớn
Class: A5 (2006-2009)
Location: Chốn phồn hoa bon chen bẹp ruột :>

Tao không định viết cái entry này trong tâm trạng này. Vì tao đang rất buồn, rất rất buồn... ngủ. [ Cái này là 2 vế phân biệt nhé, không chỉ có buồn ngủ đâu ]. Nên tao sợ những gì tao viết sẽ không được đúng với cảm xúc lúc trưa nay lắm. Bởi trưa nay, tao đã có những giây phút thật sự tuyệt vời. Người ta bảo những ngày này, xa nhau chỉ trong một cái chớp mắt thôi. Nhưng cái chớp mắt ấy được tao lưu giữ lại rồi. Khoảnh khắc ấy tuyệt vời lắm.

Thực ra, để nói về A5, tao không có nhiều kỷ niệm lắm đâu. Đơn giản vì ở lớp này, tao chơi một cách thực sự thân được với quá ít người. Cách sống của tao, cách nghĩ của tao, con đường tao chọn, những hoạt động tao tham gia, khác quá nhiều với chúng mày, kể cả là phá hoại hay thất kiếm, hay hội CCC gì gì đấy của bọn Lan Anh các thứ. Tao không thể tìm được sự đồng điệu với bất kỳ ai ở lớp mình. Đã có quá nhiều lần tao cảm thấy mình như kẻ lạc lõng giữa 12A5 này, thậm chí, tao còn tự hỏi mình không hiểu khi cái chớp mắt này qua đi, thì những buổi sáng sau đó, tao sẽ mở mắt ra nhìn điều gì. Con người ta được bao nhiêu buổi sáng để nhìn ngắm thế giới xug quanh nữa, hay chính xác là tao còn được bao nhiêu buổi sáng để mở mắt nhìn chúng mày mỗi sáng. Tao biết tao ít chơi thân với lớp, nên sau 10 cái mở mắt mỗi sáng nữa thôi, thì chắc với rất nhiều đứa lớp mình, sẽ chẳng bao giờ tao nhìn thấy chúng nó nữa, mà sẽ chỉ nhìn qua ảnh thôi. Có nghĩa là sau 30 năm nữa, thì trong ký ức của tao, chúng mày, à không, chúng ta sẽ chỉ mãi là những đứa trẻ 18 tuổi.

Nhưng dù nói gì thì gì, tao vẫn rất yêu lớp mình. Thật đấy. Tao đã từng vừa viết cái enchy về boys day cho A5 vừa nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mà sau đó chính tao cũng không hiểu vì sao tao khóc nữa. Đấy có thể là cảm xúc tao nghĩ đến cho lớp mình thật, hoặc là cảm xúc tao giành cho chính tao, mà chỉ tao mới hiểu. Tao sợ cái giây phút tao đặt dấu chấm cho đời học sinh của mình lắm, tao sợ phải lên khỏi con đò mà tao đi suốt bao nhiêu năm tháng, để lên bờ, để bước tiếp chặng đường mới, mà không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Tao không thể quay ngược thời gian để làm lại những gì tao đã bỏ qua suốt những ngày tháng cấp 3, mà bây giờ tao chỉ biết ngóai đầu lại và tiếc thôi. Tự dưng tao nghĩ là, nếu như hồi lớp 10, tao chăm chỉ đi chơi điện tử nhiều, cũng bùng học văn ầm ầm như phá hoại, liệu tao có thân được với chúng nó? Hay nếu tao không tham gia KDC trước khi tao nhận ra tao có 1 lớp A5, thì liệu tao có yêu lớp mình hơn? Cũng không biết nữa nhỉ...

Hôm nay tao có chuyện không vui. Tao đang không biết có phải tại tao quá vô tâm, không để ý đến cảm xúc của người khác hay không, mà có những người tao cho là những người bạn rất thân của tao, mà tao lại kô biết quá nhiều điều về họ. Và tao quay ngược lại với lớp mình. Có phải tại tao quá vô tâm, mà tao ăn cả 1 cái tát như trời giáng của thằng Hiển vào ngày 29.3.2009 ?. Có phải tao quá trẻ con đùa nghịch, mà tao nhận cả cái lời tao thề *** bạn bè gì nữa 1 cách không thể nào cắt nghĩa nổi của thằng Đạt? hay vì tao vô tâm có những chuyện ở lớp mình mà có khi phải đếnnhững giây cuối cùng tao mới biết được... Hay là , hay là,... tại tao quá tò mò nhiều chuyện với lớp mình mà tao như thế này???

À mà tao cũng chẳng dám chắc sau khi ra trường xong tao nhớ được lớp mình bao nhiêu lâu. Tao nghĩ là chắc lại như hồi 9M mất. Hồi đó, tao cũng ở trong cái chớp mắt xa nhau, mmà nghĩ về những cái sau đó, rồi cũng nghĩ là không bao giờ quên được. Thế mà rồi tao lại đánh rơi những ký ức đó rất rất nhanh. Tao là người thích những niềm vui mới mà. Bây giờ thì tao đanh sắp bước qua những điều tao đã từng từ cách đây 3 năm, và kịch bản lại đang lặp lại, tao cũng đang nghĩ rằng tao sẽ không quên được chúng mày, những đứa trẻ tinh nghịch của 12A5. Chỉ khác là tao thực tế hơn, nên nghĩ 1 cách rất chân thành rằng có thể tao sẽ sớm quên 12A5 vào 1 ngày nào đó, giống như hòm đồ chơi điện tử khi full mà muốn nhặt cái mới sẽ phải vứt cái cũ đi. Đấy, tao cứ nói trước thế, không lại như nhiều đứa lớp cũ, cứ trách tao bỏ bạn bỏ bè.

Thôi. Tao chẳng giông dài nữa đâu. Thằng Sơn bảo enchy tao viết hay. Không hiểu nó khen về mặt nào chứ tao thấy tao tòan nói cho chính tao hiểu, sợ bọn lớp mình vào đọc chả hiểu gì ý. Hôm nay chốt lại là sáng tao vui cực. mà sáng nay tao quê chết đi thôi. Cái quả con Vân nhờ tao chụp cho nó vs thằng Hiển quả ảnh cầu hôn mà tao cứ tưởng là... :"> . Mà tao vẫn chưa chụp hết ảnh vs mấy đứa ở lớp. Hôm nay tao quên chưa chụp vs thằng Tréng, Sử, Tầy . Thứ 2 anh chụp bù nhớ. Còn vài ngày nữa thôi, tao sẽ cố gắng không khó chịu với lớp mình đâu . Dù nhiều lúc, nhiều điều, tao biết chúng mày chỉ vô tình thôi, nhưng nó đánh vào lòng tự trọng của tao nhiều lắm, mà chúng mày có biết đâu. Hoặc tại tao nhạy cảm quá nên mới thế.

Cứ tạm thế này đã nhé. Tao đặt ra mục tiêu 1 năm nữa, tao vẫn không quên bọn mày. Hy vọng tao làm được thế .

Hà Nội, một ngày cứ đang chụp ảnh thì mưa tầm tã



------------------------------
Các bạn hay oép xai của KDC thôi. Mình luôn sẵn sàng xử lý
www.kimliendsclub.info
salla is offline  

Re: Góc Blogs
Old 17-05-2009, 20:49  

Senior Member
 
Join Date: 20-07-2008
Posts: 251
KL$: 1.007
Awarded 21 time(s)
Sent 33 thank(s)
Received 42 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A (1990-1993)

Mới hôm trước trời còn chia làm hai nửa,một nửa cuồn cuồn mây đen còn nửa kia trong xanh đến lạ kì lạ vậy mà thứ 7 khi nó mò ra khỏi nhà,bàu trời với những đám mây hờ hững cũng những tia nắng hiếm hoi ẩn chìm sau những đám mây mù."Lại sắp mưa rồi đây" nó thầm nhủ rồi phóng nhanh đén trường.

Vừa bước vào trường đạp vào mắt nó là hình ảnh của những tà áo trắng Việt Nam.Chậc,một năm nữa lại qua và khối 12 cũng chỉ còn vài ngày nữa là mỗi người một nơi...mưa rào rào rào rào như cố tình trêu nguơi.ông trời sao ông thật oái oăm?một chút kỉ niệm muốn lưu lại cũng chẳng được hay sao?Mưa rơi rơi và rơi...mưa to dần

Đọc qua tờ điểm nhắn vài cái tin rồi thả hồn nơi cửa sổ.CẢnh vật không đẹp bằng Việt An nhưng mưa rơi ở đau chẳng vậy,đẹp và lôi cuốn đén kì lạ,mưa nhỏ dần nó cũng chìm dần vào giấc ngủ.....

Tiếng trống cuối cùng của ngày rồi cũng vang lên và ông trời cũng lại nổi sấm,mua cái bánh mì rồi ăn bánh chan mưa nó đi từ từ lên tầng 2,Huy nói chuyện với nó còn nó thì ngắm mưa rơi...

"Cho đến giờ thì điều gì làm cho mày nhớ nhất"-Huy hỏi

Nhớ ư?Nó nhớ,nhớ bạn bè nó nhớ quá khứ của nó nhớ tuổi thơ của nó,nhớ nhũng chuyện làm nó vui và nhớ những chuyện làm nó buồn....câu hỏi của Huy vô tình khơi dạy kí ức của nó.....

Tan học,mưa rơi,lại lượn lờ trên phố dù sau đó nó bị mẹ mắng tơi tả.Đã bao lâu rồi nó ko di mưa rôi nhỉ....



------------------------------
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi.......Mong tìm lại những gì thân quen nhất......Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc.....Tôi lại về với tất bật bon chen.....
Douno_242 is offline  

Re: Góc Blogs
Old 31-05-2009, 22:01  

New Member
 
Join Date: 26-06-2007
Posts: 20
KL$: 150
Awarded 2 time(s)
Sent 1 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2006-2009)
Location: Hà Nội bụi bặm


20/05/2009
21:57

Một ngôi nhà nhỏ. Một tìm đến bất chợt. Có gì phức tạp đâu nhỉ, chỉ là nấu thứ gì đó để ăn, một ít hoa tươi cho không gian mới mẻ thơm tho, một ít trà, và một ít nhạc nữa.

Gió chỉ có mùi rối bời thôi. Hôm nay tôi bảo với bạn: “Hà Nội mệt nhoài nhỉ!”. Nó bảo: “Ừ!”. Bao nhiêu hào hứng cũng tự nhiên lụi xuống vì “giờ không phải lúc”. Tôi thấy nhạt nhoà bản thân. Bình thường bản thân cũng bình thường.

Là cám cảnh nhiều thứ. Quay cuồng. Mọi suy nghĩ vừa kịp tươi sắc lên đã vội vàng gạt đi. Khó khăn. Cuộc sống bỗng nhiên trở nên thật khó khăn.

Tiếng piano đi dạo trong những con đường mòn của cảm xúc. Tôi thấy mình đang mặc một chiếc váy bohemian rực rỡ, ngồi chơi những nốt như những bàn chân đi trên tiếng đàn, trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn của thành phố dưới kia hắt qua tấm kính cửa sổ rộng thênh thang không có chấn song. Mùi hồng leo buộc những chiếc nơ mềm vào từng âm thanh, rơi đầy khắp cả trên tóc, trên mắt, trên môi tôi, rơi trên sàn nhà đá mịn, ấp ủ vào những nếp rèm cửa hơi bay phất lên vì gió. Tôi chìm vào tiếng piano tự vang lên, chìm vào cái ghế dài êm quên lãng, chìm vào những giọt nước mắt, vào mùi hương, vào mộng mị của giấc ngủ thật sâu, sâu thăm thẳm…

Tôi bị đánh thức bằng một vài tiếng ồn quen quen mà hình như chẳng phải. Tôi bị đánh thức bởi Hà Nội rộn ràng và dòng người vội vã như muốn cuốn trôi đi hết cả cuộc đời. Piano là tưởng tượng. Căn phòng là tưởng tượng. Cửa sổ và ghế dài. Và mùi hồng leo. Và những giọt nước mắt. Tất cả đều là tưởng tuợng. Chỉ có giấc ngủ dài mộng mị là thật, chỉ có làn gió đêm là thật, là những điều duy nhất níu lại cảm xúc của đôi cánh đã gắn lên mình.

Cứ coi như tôi đã chạy thật nhanh trên con đường ngập lá vàng rơi. Cứ coi như tôi đã ngã nhào xuống thảm lá ấy. Và cứ coi như những chiếc lá cứ mãi tiếp tục rơi, tiếp tục chôn vùi tôi giữa lan man của thơm thơm mùi nắng, của mơn man những cơn gió và những âm thanh ru vu vơ.

Cứ coi như tôi đã đi bộ trên con phố vắng tanh đầy mưa gió. Cứ coi như tôi đã cầm một chiếc ô và những hạt mưa cứ quấn quanh người tôi. Và tôi ngồi lặng im xuống một chiếc ghế dài bằng sắt uốn cong, cứ ngồi như thế cho tới khi tan cả vào những giọt mưa rơi, tan cả vào ánh đèn đường. Cho tới khi biến mất dần cả ý niệm và hoài vọng, cả thân xác, cả những nụ cười và những giọt nước mắt. Tan ra và ràn rạt trên những con phố vắng.

Cứ coi như tôi là biển khơi thôi?

Award
+50 KL$
tất cả chỉ là tưởng tượng.
Awarded By Shiho
Bi_bone is offline  

Re: Góc Blogs
Old 28-10-2009, 20:25  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

hnay tôi khóc ...

khóc cho những người tôi yêu
khóc cho những gì tôi đã có
khóc cho những gì tôi đã đánh mất
khóc cho chính tôi ... !


1 năm ?!
1 thời gian chẳng fải quá dài hay qá ngắn
nhưg đã làm tôi thay đổi hoàn toàn

tìm đâu nữa 1 tôi như ngày trước
để h tôi chỉ là 1 thứ vứt đi ?

trong mắt bạn tôi là gì ? tôi cũg k biết nữa ... !
chỉ biết 1 năm tôi đã ngu ngốc
1 năm tôi đã sai lầm
và h tôi đánh mất tất cả
đánh mất gia đình bạn bè hay nhữg ng tôi yêu quí
đánh mất tươg lai đánh mất cuộc đời
tôi đánh mất chình tôi ... !

tôi k biết phải làm sao để làm lại
tôi đã sai , tôi nhận lỗi , tôi hối hận thực sự
nhưg ai cho tôi làm lại ? ai cho tôi lương thiện ?

hnay tôi tiếp tục sai
tôi biết vì tôi nhiều người pải khổ
xin lỗi a !
e xin lỗi ... !
sẽ là lần cuối thôi a, r e sẽ k phiền cuộc sống của a nữa ...
sẽ là lần cuối thôi , em hứa !!!

xin lỗi tất cả . xin lỗi nhưg hi vọng trao nhầm chỗ


xin lỗi


xin lỗi

xin lỗi

xin lỗi

vạn lần

Xin lỗi ... !!


* Em dạy cho anh kéo cả thế giới xuống chỉ bằng vài câu và nước bọt *



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

[/]
Old 23-11-2009, 20:30  

New Member
 
Join Date: 13-10-2009
Posts: 39
KL$: 562
Awarded 6 time(s)
Sent 1 thank(s)
Received 1 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2009-2012)
Location: Hà Nội

Bình yên! Bình yên cơn gió đông!
Bình yên! Bình yên giấc nồng!


Em khóc than gọi nắng về trong 1 ngày gió mùa
Ngày này - năm trước, em mất anh ...
Ngày này - hôm nay, anh "được mất" em


Ngắt quãng!


Em rối bời. Em thấy mọi thứ kì lạ. Cái gì cũng khác. Hoặc k phải do cái gì cũng khác, mà là em khác
Mà không! Không phải do em khác. Mà là cảm nhận khác, tâm tư khác, suy nghĩ khác!


Phù du.
Và tiếp theo sẽ là nhữg đau thương khác, đắng cay khác, nghiệt ngã khác!
Vì người đời bảo nỗi đau rồi sẽ qua đi, đắng cay rồi sẽ trôi vị. Thế còn nghiệt ngã?
Điều xấu xa nhất lại không thể tan ra mà cứ đọng lại ...


Nghiệt ngã!


Người yêu em.
Rồi em yêu người!
Người hết yêu em
Nhưg em yêu người!
Người yêu người khác...
Em vẫn yêu người!



Xót xa!



Có nhữg điều cứ tự nhiên mà ghi vào trong trí nhớ!
Có nhữg điều cố gắng quên nhưg lại cứ vùn vụt mà trôi về trong tiềm thức...

Em nhớ anh!
Nhớ anh lớn lao.
Nhớ tấm lưg trần em dựa vào trong phút giây hạnh phúc.
Nhớ cánh tay gầy ôm em buổi nắng trưa!
Nhớ tiếng nói, giọng cười.
Nhớ bờ môi ngọt ngào không e ấp!

Em cố quên!
Cố quên những mộng mị hằng đêm không an lành.
Cố quên tuổi muời lăm đầy bất an và khốn khó.
Cố quên nhữg gì mình đã mất trong ba ngày mưa bão khôn cùng ấy ...

Nhưg rồi em nhận ra em không được quên anh...
Em không cho phép! Vì anh là sự vận động của trái tim đưa tình yêu trong em lớn dậy.
Giống như quy luật " được - mất "
Em mất anh ... Em được 1 niềm đau!

Có thể vì em yêu anh nên em không thể có anh.
Làm sao cho cơn nhớ mong thôi vơi đầy?


Em mong người ta yêu anh như em ngày ấy!
Nhưg anh có tin không: Sẽ không ai làm được nhữg gì như em đã làm cho anh...
Ai có thể?
Đã từg là em ...

Rồi ngày mai... khi tất cả chúng ta cùng bước tới vạch khởi đầu của cuộc đời, em sẽ nói với anh 1 bí mật...
Một điều em vẫn muốn nói với anh.
Rồi em sẽ kể cho anh nghe quãng thgian em chờ đợi anh!
Kể cho anh nghe nhữg tiếng đêm em nằm nhớ về kỉ niệm

Khi ấy, em sợ rằng tất cả đã là quá muộn...


Dù giờ phút này đây, trái tim anh có thuộc về người khác, em sẽ vẫn mỉm cười.
Vì em yêu sự tồn tại của anh trong cuộc đời em.
Mỗi bước đi là 1 khoảnh khắc em tôn thờ kí ức về anh.
Em sống mỗi ngày để biết anh bình yên.

Em sẽ tạm ngủ sâu!
Vừa qua là cả 1 quãng thời gian dài rồi.
Một năm cho em biết yêu anh ...

Biết đâu ngày mai ta sẽ lại thấy nhau?
Biết đâu ngày mai anh sẽ nhận ra em còn tồn tại 1 góc nhỏ trong anh?
Biết đâu sớm mai thức giấc, em sẽ k còn thấy quặn lòng trong nhug nhớ mà ngược lại, em sẽ được nghe tiếng anh gọi trong tâm hồn?
Có bao giờ?

Và em sẽ đợi ...




Em yêu anh!


Award
+50 KL$
bài viết hay
Awarded By Shiho
Kjjmmy is offline  

1 lời!
Old 23-11-2009, 20:34  

New Member
 
Join Date: 13-10-2009
Posts: 39
KL$: 562
Awarded 6 time(s)
Sent 1 thank(s)
Received 1 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2009-2012)
Location: Hà Nội


Anh à ... Tại sao thế ?

Em đã không mong một ngày anh bước vào cuộc đời em, rồi ra đi... mang theo vùng trời bình yên em đang có. Anh cũng nhẫn tâm như biết bao kẻ bạc tình khác ...
Anh đến ...
Anh chơi đùa.
Anh đánh cắp ...


Nếu tất cả chỉ như 1 ván cờ thì ngay từ đầu em đã không đặt cược qá nhiều như thế. Em đã gửi trọn niềm tin vào một tình yêu đầy mơ mộng, hão huyền, kì diệu và lớn lao mà em tưởng tượng.

Khi bất chợt cảm thấy cơn mơ thành sự thật, em vùng dậy mà ôm chặt lấy, như ôm giấc chiêm bao thuở nhỏ với cây cầu nhỏ bắc ngang sông, với con cào cào lá tre màu xanh tươi mát, với dòng nước cứ lững lờ không kể người chèo đò đã buông mái chèo trôi dạt ...

Em hụt hẫng và cay đắng.



Một người con gái có trông mong gì hơn một người con trai yêu thương mình thật lòng.
Hoặc có đau xót hơn thì cũng mong đc yêu trong vô vọng, đc thấy nụ cười của người mình yêu ...



Nhưng anh không thấu được cái tê tái tột cùng là sự lừa dối.
Anh có thể không yêu.
Anh có thể yêu người khác.
Anh có thể từ chối em một cách phũ phàng.
Nhưng anh không có quyền quăng quật tình yêu của em như một thứ đồ chơi rẻ tiền.

Có thể anh cho rằng tình yêu của em chỉ là 1 thứ gì đó quá phù phiếm và nhỏ nhặt.
Nhưng trong em, đó là những gì một người con gái có thể cho và không mong chờ được nhận.


Rồi em sẽ quên anh ...



Award
+50 KL$
bài viết hay
Awarded By Shiho
Kjjmmy is offline  

Rồi!
Old 23-11-2009, 20:35  

New Member
 
Join Date: 13-10-2009
Posts: 39
KL$: 562
Awarded 6 time(s)
Sent 1 thank(s)
Received 1 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A16 (2009-2012)
Location: Hà Nội

Rồi 1 ngày ta sẽ lại bước đi,
Nhưng không phải là bước đi về 1 phía.
Cuộc chia ly nào rồi cũg đến,
Chỉ là ta có cam lòng không anh?

Rồi một ngày nắng chẳng còn mong manh,
Như ngày hôm nay ta k còn chug lối.
Dù đối mặt nhưg là 2 dòg đời đối ngịch,
Để tức thời lại lạc bước nơi xa.

Rồi 1 ngày lê bước chốn phồn hoa,
Em mệt nhoài trong niềm thươg nỗi nhớ.
Lặng yên nghe tiếg thời gian than thở,
Thuở bồng bềnh, say đắm nhữg ước mơ...

Rồi 1 ngày ta sẽ lại biếtyêu,
Nhưg k phải yêu nhau, mà là yêu tiềm thức.
Yêu lo toan, yêu hờn ghen, buồn bực,
Và ság tỉnh giấc, k còn lệ hoen mi...

Rồi 1 ngày ta sẽ lại bước đi,
Nhưg k còn bước đi về 1 phía.
Quy trình tình yêu vốn là trò lừa gạt,
Của kẻ vô tình, nhắm mắt trước niềm đau!

Rồi 1 ngày ta sẽ lại tìm nhau,
Nhưg tìm trog mơ... tìm nhau trong quá khứ.
Em vẫn nói 1 lời k do dự:
"Trái đất tự quay, em vẫn tự yêu anh! "

----------------------------------------------------------------------------------------------------
KL, ngày ... tháng 10 năm 2009
Viết trog 1 cảm xúc vu vơ!

Award
+50 KL$
bài viết hay
Awarded By Shiho
Kjjmmy is offline  

Re: Góc Blogs
Old 04-01-2010, 17:42  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

mày à !

đây là lần thứ 2 t viết 1 ntry cho m nhỉ ? Lần trước hnhư là khi t vs m cãi nhau vì m hút thuốc [ trẻ kon nhỉ ]

lần này t thực sự buồn lắm m ạ ...

t thấy hối hận đấy, vì những gì t đã làm trước đây...
vì đã coi m quá thân, vì đã để lại nhữg điều k đág...
m nói vs t, rằng m đã quên và cho qua tất cả ...
cho qua nhữg điều xấu ...
nhưg t tin rằng m đã k làm thế...
hay m đã k làm được ...

m à , m ghét t đến thế r à ?
m k muốn gặp t đến thế r à ?
như 1 người bạn bt thôi cũg k được nữa sao ?

m nói coi t là bạn
m nói t quan trọg vs m
m nói m luôn muốn t đc vui

nhưng...

nhưg sao m k chịu gặp tao ?

đã 2 năm r đấy
h m lại đi xa đấy
m để lại cho t 1 lời hứa
rằng lần sau về m sẽ gặp t

nhưg...

m à
đi hp nhé
sốg tốt nhé
và ... nếu có thể khiến m thoải mái và hp hơn, sốg tốt hơn

... thì

quên t đi m nhé ...




------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !
xiao_mi is offline  

Re: Góc Blogs
Old 18-01-2010, 16:01  

God Member
 
Join Date: 26-04-2009
Posts: 533
KL$ (TOP! 43): 2.964
Awarded 10 time(s)
Sent 52 thank(s)
Received 55 thank(s)
School: PTTH Kim Liên
Class: A9-A3 (2006-2009)
Location: Vì cuộc sống là k chờ đợi !

Em đã yêu rất nhiều ! k phải chỉ yêu 1 người rất nhiều, mà e cũg đã yêu rất nhiều người ! nhưg trog kí ức của e chỉ còn vài mối tình đọng lại.
bắt đầu từ 1 người khi e mới học lớp 8. a là 1 hình mẫu lý tưởg của quá nhiều cô bạn trog trườg. E chỉ có thể là 1 người e gái , ở bên a mỗi khi a cãi nhau vs ngta, an ủi hoặc cố gắng hàn gắn, để được nhìn thấy a cười bên người ta r lại chui vào 1 góc ngồi khóc ! bạn bè bảo e ngốc , e chỉ cười . E và a chưa bao giờ bắt đầu, ngay cả khi a nói vs e rằng làm ny a nhé. K bắt đầu để k có kết thúc, có lẽ vì thế đến bây giờ e và a vẫn có thể nc bt. E vs a vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, nhưg trog e đã có cảm giác về 1 sự thất bại trog tình cảm, như 1 cuộc tình tan vỡ.
TÌnh đầu luôn khó fai nhưg cũg khó thành . E yêu a như thế, yêu bằng cả trái tim, bằng cả hi vọng và niềm tin. R anh ra đi vs 1 người con gái khác vs tất cả, sau khi đưa đẩy e đến 1 cuộc sốg hoàn toàn khác. E thay đổi khi mắt đi mọi thứ và a. E ngu ngốc tìm đến cái chết vì a. TÌnh tan vỡ. Tất cả sụp đổ. E k còn tha thiết gì nữa. Dốc lọ thuốc ngủ và nhắm mắt, mọi thứ trog đời e nhẹ nhàng trôi qua như 1 cuốn fim quay chậm. Mỉm cười đón nhận 1 sự kết thúc. Nhưg r sau 2 ngày ngủ li bì, e mở mắt, và mọi thứ tiếp tục. E lại gắng gượng sốg tiếp mà k có anh.
Dù cố gạt hình bóng a ra khỏi đầu để đón nhận nhữg điều mới, e vẫn k thể. Lao vào nhữg cuộc tình chóng vánh. Yêu r chia tay chỉ trog 1 ngày. Bàng hoàng và nước mắt mỗi đêm khi nhận ra mình đã làm đau biết bao người khác. Coi tình yêu như 1 trò đùa của số phận. E hận a hận cả nhữg người đến sau, để k thể mở lòng khi 1 tình yêu đến. Chỉ đến ngày e làm đau 1 người bạn rất thân khi ngta cũg trở thành ny 1 ngày. Trò đùa chợt chấm dứt. E lãnh cảm vs đàn ông. K còn ai làm e phải ngoái nhìn.
R cặp kè vs 1 cô bạn, bỗng thấy mình muốn yêu cô bạn ấy. Bởi nếu là con trai, cô ấy sẽ thật hoàn hảo với e. Thời gian ấy được yêu chiều quan tâm hết mực, có lẽ đó là cách yêu mà con gái luôn thèm khát nhưg con trai sẽ chẳng bao giờ có được. E lao vào mọi cuộc chơi vô độ bên cô bạn k chút suy nghĩ và k thấy cả điểm dừng. Đến ngày cơn say ngấm, cô bạn đưa e vào n2, đôi tay lướt nhẹ, môi chạm môi, e bàng hoàng bật dậy. Tỉnh giấc mộng " mình và bạn ở 2 thế giới ... mình xin lỗi " Vùng chạy, chẳng bao giờ em gặp lại cô bạn ấy nữa, dù đôi khi vẫn thấy thấp thoáng bên cạnh 1 hình ảnh quen thuộc.
Tháng ngày tiếp tục trôi qua. Những cuộc chơi hoang dại cuốn e thành con người mới. K biết sợ cũg chẳng để tâm điều gì. Sẵn sàng bước đi cùg bất kì ai làm e cười và vui vẻ, r quên ngay khi vừa kịp tỉnh cơn say. Cuộc sốg k còn gì làm e bận tâm, chỉ đơn giản là chờ ngày kết thúc. K còn nhữg thứ gọi là cuộc tình, chỉ còn là những cuộc chơi.
Đến khi gặp a trog nhữg cuộc chơi, a giữ k cho e tới nhữg thú chơi hoang dại nữa, k cho e lên bar hay chơi đêm nữa, e chỉ được ngoan ngoãn ở bên a cùg những buổi đi chơi lành mạnh. A kéo e ra dù e có khóc lóc hay giận dỗi, a vẫn k cho e đến nhữg nơi cũ. E đã từng fả hơi thuốc vào anh cười mà nói " e hư hỏng và a sẽ chẳng giữ được e, đừg fí công yêu e nữa ! " A chỉ im lặng. và vẫn cương quyết làm theo ý mình. Thời gian đưa e đến gần a hơn và xa rời e trước kia hơn. Sự im lặng của a làm e thấy mìng cần a hơn e tưởg. Rồi đến khi e yêu a, a lại im lặg rời bỏ e. E chỉ còn biết cười cay đắg. Chỉ đơn giản là tắt điện thoại cũg k online, a biến mất khỏi cuộc sốg của e k 1 lời từ biệt. E đón nhận sự ra đi, bằng chính sự im lặg học từ a...

e đã xin a đừg yêu e .. và a đã làm đc.. chỉ có điều a lại làm e yêu a .. để r lại xa e .. !



------------------------------
Những lời yêu nói vội trong hơi thở gấp ... !

Award
+20 KL$
bài viết hay
Awarded By Shiho
xiao_mi is offline  
 

KLNetBB - Member of Kimlien Network
Copyright © 2002-2009 by dcuongtran
Skin designed by Kusanagi - Banner designed by FunkyJan
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.