03-10-2003, 23:22 | |
God Member
Join Date: 19-08-2002
Posts: 674
KL$ (TOP! 15):
6.743
Awarded 6 time(s) Sent 11 thank(s) Received 53 thank(s) School: Kimlien Highschool
Class: M (1997-2000) Location: Hanoi
|
Ặc.. ặc.. hôm nay buồn cười quá, đọc lại cái mail thằng bạn lớn đùng viết hồi mới đi Tây, nghe thống thiết lắm. Nhớ nhà, nhớ HN, nhớ bạn bè.. Anh đoán nó chắc cũng khóc lóc giống bọn trẻ con hồi đi nhà trẻ. Hỏi thật anh chị em ở đây, hồi mới sang Tây có ai khóc không? Đề nghị trả lời thành khẩn nhé
------------------------------ Cấm cho trai tựa gái kề Cấm cho người cũ trở về duyên xưa |
04-10-2003, 07:17 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Mới đầu thì không.
Được khoảng 1 tháng rưỡi. 1 buổi tối weekend ngồi nhà không làm gì. Hồi ở nhà thì mình chả để ý mấy, nhưng ở đây weekend không có trò gì nó cứ... thế nào í. Pama gọi điện sang. Khóc như chưa từng được khóc. Nhưng vẫn trêu pama như thường. Không ai biết gì. I dunno why.. hic hic.. Bọn trẻ con bên này có trò cứ hơi buồn, hơi hurt 1 chút xíu (1 chút chút chút xíu thôi) là chạy ra "Mommy, I want a hug". Lúc đầu thấy buồn cười & lạ, culture shock mà. But now.. it makes me feel like I want a hug too hic hic.. ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
09-10-2003, 08:27 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Bố mẹ thoát khỏi thằng quỷ xong vẫn fải chi 1 đống xiền cho nó - khổ mỗi bố mẹ thôi he he Poor them
------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
09-10-2003, 09:01 | |
Member
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$:
172
Awarded 2 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002) Location: California
|
Răng và Beck sướng nhỉ, được bố mẹ gọi điện sang. Hình như từ hồi sang đây đến giờ, số lần mình nói chuyện với bố mẹ qua ĐT chưa đếm đủ 2 bàn tay + 2 bàn chân ( tức 20 lần). Nhưng mà chả lần nào khóc qua ĐT cả, thứ nhất là nói chuyện thì vui như hội chứ chả bao giờ buồn hết, thứ 2 là giả dụ có buồn cũng chả khóc đâu (nhỡ mẹ khóc theo thì sao?).
Để xem nào, vẫn nhớ lần đầu mình khóc vì nhớ nhà. Ấy là khi mới sang được khoảng 1 tuần. Hôm ý ốm nặng, nghỉ học, ở nhà một mình. Thèm ăn cháo hành tía tô mẹ nấu... nhớ mẹ... nhớ bố và em... nhớ nhà. Nhưng vẫn chưa khóc. Một lúc sau bò dậy, vào mạng đọc email, thư nhà gửi sang nhắc phải giữ gìn sức khoẻ, vì đang thời điểm giao mùa. Thật là ngẫu nhiên, vì bố mẹ đâu có biết mình ốm (ai lại nói ra cho cả nhà thêm lo). Úi chà, thế là chả hiểu sao nước mắt nước mũi giàn giụa, lại leo lại lên giường nằm, khóc như chưa bao giờ được khóc, như chưa bao giờ cảm thấy buồn, tủi thân và cô đơn đến thế... Còn nhớ thế, bởi đó là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay mình khóc vì nhớ nhà... ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
10-10-2003, 00:16 | |
|
no way, giàu tình cảm dành nơi khác mà oe oe, dũng cảm làm sao khi gắng nén nước mắt khi nói chuyện với parents, thương hại làm sao khi về nhà ủ rũ khóc như mưa - papa mama đâu rùi. Nhưng nói như chú Beck ko ổn , sao lai thật ngu ngốc khi đi du học , co' ai bắt chú đi du học đâu, chú có sự lựa chọn cửa riêng mình mà, thế chú nghĩ cha mẹ già ko người chăm sóc là thế nào. Ở nhà chú có chăm sóc cha mẹ nhiều được mức nào, chắc chắn là ko dược vì chú còn phải học tập, chú phải lo cho nhiều chuyện khác nữa-----vì vậy cái lý do đó nghe ko ổn đúng không,...thế sao chú ko nghĩ sang học thành tài là cha mẹ chú ở nhà vui lòng hơn à... Đi hay ở ko quan trọng nhưng suy nghĩ tỉnh táo lại thì mới sáng suốt lập kế hoạch cho uớc mở sau này, Bình ạ
|
10-10-2003, 08:36 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Boyuk nói đúng đấy. Beck nếu thấy stupid thì đừng gọi nó là ước mơ. Còn nếu đã mơ ước thì phải theo đến cùng chứ!!
Chị Pino tough quá, xa nhà mấy năm nay mà khóc có 1 lần. Em cũng như 10phaytheduc, Pino & nhiều nhiều người khác nữa không fải loại mít ướt, cũng rơi nước mắt "số nhiều" lần. 6/10 sinh nhật mẹ. Hằng năm ngày này mình toàn đặt reminder trong di động mama, cứ đến 8h sáng 6/10 nó sẽ kêu ầm ĩ lên. Khi mama chạy đến xem chuyện gì xảy ra với cái DĐ thì dòng chữ Happy birthday Mommy nó sẽ đập vào mắt. Năm nay... Bình thường bạn bè nói cái gì sến sến là các loại bĩu môi & cười khả ố được trình diễn. Bây giờ một câu "tao nhớ mày lắm" làm miệng toét ra đến mang tai (!) .. ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
12-10-2003, 10:39 | |
|
Hix, kw sang đây cũng khá lâu, dưng mà cũng chưa khóc. Hồi đầu, đọc mail của pama, rồi pama gọi sang, muốn khóc lắm cơ. Nhưng rồi lại nghĩ khóc cũng đâu có giải quyết được cái gì. Có ốm, mệt, cũng ko dám nói gì với pama cả, ko mọi ng` lại lo cuống lên thì còn khổ hơn. Dần dần rồi cũng quen. Kw luôn nghĩ rằng m` đi xa như vậy ko có nghĩa là đi 1 m`. Bạn bè, gia đình lúc nào cũng ở bên cạnh mà. Thế nên cái câu "Tao nhớ chúng mày lắm." bật ra thành phản xạ, chứ hồi ở nhà, nói câu đấy, chũng nó chả đánh cho vì tội sến ý chứ . Ấy vậy mà cũng chưa nói được cái câu tương tự như vậy với pama và mọi ng` trong gia đinh đâu
|
13-10-2003, 00:45 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Same here thôi CH.. Nói chữ nhớ với chúng nó thì dễ thế mà chẳng bao giờ nói năng tử tế được với pama cả :">
Mọi người có vẻ đau ốm dặt dẹo nhểy? Răng đi 2 tháng rùi, vẫn khoẻ lắm hi hi Mỗi tội tuần đầu bị viêm họng gần chết (từ lúc ở nhà rùi), ngồi với người ta mà cứ ho khù khụ khù khụ, ngại kinh. Làm mình nhớ quả vừa vào đầu năm lớp 10 đã bị viêm họng đến mất giọng - tuần đầu tiên đến lớp lại toàn dùng sign language mới chết chứ, các loại chắc ấn tượng lắm.. Hic, lại 1 kỉ liệm liên quan đến KL.. Tau nhớ chúng mày quá đi mất ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
14-10-2003, 12:59 | |
|
Hihi, chị hôm đầu tiên sang đây, gọi điện về nhà mà không nói chuyện được vì bận khóc. Mang giấy ra viết thư cho bạn cũng khóc. Ngồi một mình, khóc. Mọi người ở cùng nhà sợ quá không dám cho ở nhà một mình lúc nào nữa. Sau đấy thì đỡ hơn, không khóc lúc nói phone nữa. Nhưng mà lúc nào mẹ ở nhà viết thư sang nói là nhớ vẫn khóc ngon lành như thường. À, lần đầu tiên rời VN, mọi người đi tiễn ở sân bay, khóc như mưa như gió. Nhưng mà lần sau về, cũng từng đấy con người đi tiễn, chả ai khóc nữa.
|
15-10-2003, 06:58 | |
Member
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$:
172
Awarded 2 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002) Location: California
|
Úi thế hoá ra chị Trang hồi ấy cũng mau nước mắt nhỉ. Nhưng mà em vụng nghĩ, khi mà mình khóc qua hết cả mọi thứ rồi, thì khi chúng quay lại cũng khó khóc được lắm . Ấy là ý kiến chủ quan, để "lý giải" cho việc lần sau chị rời VN ko ai khóc nữa ấy mà. Chắc mọi người đều tin là chị trưởng thành rồi này (tất lẽ dĩ ngẫu chị nhẩy?) và chị thì nghĩ là đã xa nhà bấy lâu quen rồi, bây giờ xa nữa thì cũng thế thôi này...
Hồi chị Trang sang chắc ở VN chưa có i-meo tơi tới như bây giờ nhỉ? Em là em khoái nhất khoản này, vì quá chuẩn - vừa nhanh, vừa rẻ, vừa tiện lợi trong việc thông tin liên lạc. Cứ hình dung ra việc nếu ko có meo, mỗi tuần ngồi "cặm cụi" viết thư về nhà, rồi 3 tuần sau ở nhà nhận được, lúc ấy thông tin cũng nguội ngắt mất cả rồi. Rồi giả sử phải chờ thêm 3 tuần nữa để nhận thư nhà. Nếu thế có khi lại nhớ nhà nhiều hơn, lại khóc nhiều hơn cũng nên. Đọc thư tay bao giờ cũng cảm động hơn thư điện tử (lại là ý kiến chủ quan đấy nhá). Thế nên cám ơn đồng chí Internet lần nữa nhỉ. Răng em, chị đang "đau ốm dặt dẹo" đây. Rõ khổ, cuối cùng cũng đến lượt mình bị con virus bắt được. 2 tuần trước thấy bọn bạn thi nhau ốm, rồi khỏi, mình cứ hí hửng tưởng mình thoát rồi. Bây giờ thì ngồi ho hắng, sụt sịt, tai nghe ù ù đến ngộ... Buồn ngủ... Bài tập còn kia chưa làm, thế mà ngồi ba hoa chích choè làm lạc cả chủ đề gốc. Thôi phải té đây ko lại áy náy với bản thân. Chào thân ái và quyết thắng đến tất cả. ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
15-10-2003, 08:30 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Du học - chắc hẳn được nhiều, cho nên nhân loại mới đổ xô đi du học đông như thế.
Du học - chắc cũng mất nhiều, nên phần lớn nhân loại vẫn.. ở nhà :"> (cùn quá ) Những người đã đi thấy mình đã được gì? đã mất gì? Những người định đi xác định mình sẽ được gì? sẽ mất gì? Những người không bao giờ đi cho rằng mình không được gì? không mất gì? ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
15-10-2003, 11:52 | |
Phá sản!
|
Em thấy được thì được nhiều lắm : Được mở mang tầm mắt, được tiếp xúc với 1 XH mới, và tương lai cũng được chắc chắn hơn.
Chỉ có điều mất cũng hơi nhiều : trước tiên : Mất " xiền " cũng kha khá ( tất nhiên rùi ), trong khi với cái khoản đó ở VN thì mình sống như " ông hoàng bà chúa " ( trích lời của my mother ), đồng thời phải xa gia đình, bạn bè, rồi mất nhiều thứ khác. Nhưng nói chung là những cái mất là ko đáng kể so với cái được. Khổ trước , sướng sau mà. Những cái mất ấy chỉ là " hạt cát " so với những gì mình sẽ đạt được sau này |
15-10-2003, 20:33 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Lòng vẫn hướng về Hà Nội hay hơn chứ nhỉ?
------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
18-10-2003, 08:43 | |
Senior Member
Join Date: 14-02-2003
Posts: 328
KL$:
1.008
Awarded 2 time(s) Sent 2 thank(s) Received 12 thank(s) Location: 1 cái chuồng
|
Lại nói chuyện khóc .Hôm mình sang lại đây ,vì giấy tờ làm quá đột ngột ,hôm trước xong thì hôm sau bay luôn thế nên chẳng kịp đi chào họ hàng gì cả ,bạn bè thì toàn đứa fải đi học ,đứa thì ko được đi qua trưa .Bố hôm đấy cũng fải đi công tác xa ,em thì đi học ,cuối cùng còn mỗi 2 mẹ con ra sân bay .Ra đến nơi lại còn được thêm quả máy bay gặp sự cố :O hoãn lại đến 3 tiếng đồng hồ ==> Buồn ,tủi thân, ức cái sân bay nữa --->tí khóc nhưng vẫn fải nén để mẹ không buồn . Đến lúc qua cửa hải quan thấy mắt mẹ rưng rưng mà thương mẹ thế :"> .Thế là huge mẹ 1 cái thật chặt ,bảo mẹ cứ yên tâm ,rồi quay lưng đi vào ( fải tỏ ra mình cứng rắn mà ). Đến lúc máy bay cất cánh rồi thì mới hơi sụt sịt :"> .
------------------------------ Đứng xê ra tý đê! |
18-10-2003, 17:33 | ||
Phá sản!
|
Quote:
Khổ nhỉ, ra sân bay mà chỉ có mỗi 2 mẹ con thì cũng buồn thật. Ai bảo đi buổi trưa ! Còn về cái vụ " sự cố máy bay " bị chậm lại 3 tiếng thì chẳng có gì phải ức cả, chuyện thường ngày xảy ra đối với Nội Bài ấy mà , hôm em đi cũng bị chậm mất 30', rồi bạn em đi cũng bị chậm...1 tiếng ( lí do là tại... thời tiết ). Thế bây giờ anh DH còn " sụt sịt " nữa ko thế |
|
18-10-2003, 23:30 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Đây cũng đi buổi trưa. Có ông bà, bố mẹ, chú và khoảng 15 đứa bạn đi tiễn Trên đường ra sân bay thì cười đùa hò hét vui vẻ lắm. Đến sân bay lôi nhau ra trước WC chụp ảnh nữa cơ Thế mà đến đoạn mình chạy ra nộp lệ fí sân bay (tức là sắp vào trong rùi đấy), tự nhiên các loại im re. Quay ra nhìn thấy mẹ, bà rùi "con gái" mình mắt đỏ hoe từ bao giờ. Thế là tự nhiên my tears cũng cứ tuôn ra :"> (kể chiện chán quá) Tuy nhiên trong lúc tháo kính lau nước mắt Răng vẫn ko quên nhắn nhủ, "gửi Conan cho tao nhá" .. thế mà từ bấy đến giờ chẳng thấy tăm hơi Conan đâu ca X-(
Lại cái chiện "sự cố máy bay".. Từ VN đi thì chỉ chậm có 1 tiếng. Các loại ra tiễn định chờ đến lúc máy bay mình bay lên, nhưng chờ mãi chờ mãi chả thấy rì, đành bỏ về. Đoạn transit qua Frankfurt mới dã man. Lí do là trời.. nóng quá, làm mình ngồi lì trong máy bay chờ đến 3 tiếng nó mới chịu cất cánh cho. Đến New York thì lỡ béng chuyến tiếp đến Boston, đành phải bay chuyến 5 tiếng sau. Nhưng mà I am very intelligent :"> Mua vé máy bay trước gần 1 tháng nên báo động các loại bạn bè ở các điểm transit trước 2 tuần. Đâm ra đến Spore thì có người đưa đi ăn, đến NY thì có người dẫn đi dạo, sướng lém, không có chuyện ức bọn airlines phát khóc như ai đâu ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
19-10-2003, 03:46 | |
|
mọi người hay có xu hướng khóc vào lần đầu tiên đi xa nhỉ. muoiphaytheduc chẳng khóc lóc gì khi ra sân bay lần đầu tiên cả, thế mà đến lần thứ hai buồn đến nỗi chẳng muốn đi nữa ( chỉ là lúc đấy thôi, chẳng lẽ lại ko muốn đi thật).
Có lẽ sau một năm đi xa rồi thì mới cảm nhận được mình yêu gia đình, bạn bè và HN thế nào; cho nên khi biết sắp đi một lần nữa mới cảm thấy thật sự buồn. Nhưng mà mẹ sắp sang đây rồi, dù chỉ ở được chưa đến một tuần, nhưng mà làm mình nhận ra là Mỹ và VN không cách xa nhau là mấy, và rõ ràng là mình vẫn luôn có mọi người ở bên cạnh chứ đâu có đi một mình. |
19-10-2003, 04:16 | |||
|
Quote:
Quote:
Chỉ có một điều là những đứa du học mất đi thời gian đẹp nhất đời (ai cũng nói thế)- thời sinh viên. Tất nhiên ở nước ngoài mình cũng là sinh viên, nhưng chắc chắn ko thể vui được bằng ở nhà. Mà thời gian thì không thể bù lại được, đã mất là mất luôn. |
||
19-10-2003, 13:40 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Được và mất khó mà nói trước, cái gì cũng có hai mặt của nó. Có thể được tất mà cũng có thể mất tất. theo em cái được là được hiểu biết được sống trong một XH mới được thử sức mình. Nhưng cái mất cũng vô cùng, ai biết trong t/g ở nước ngoài cài mà mất nhiều hon cái mình tưởng tượng..........
------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
23-10-2003, 02:24 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Em thế là cũng mất đứt lớp 12. Không được chứng kiến cái sự căng thẳng của lũ sắp thi TN, thi ĐH. Nhưng được cái mình không phải căng như chúng nó. Mình cằng kiểu khác cơ :"> Cái gì cũng có 2 mặt là vậy.
Không biết người khác thế nào chứ Răng thì mất hẳn thái độ nghiêm túc trong học hành rùi. Hồi ở nhà vốn lười sẵn, nhưng thỉnh thoảng cũng serious.. Bây giờ thấy không khí các loại oải quá, đâm càng lười hơi. Nguy thật!! Cái tương lai chắc chắn hơn Beck nói thì Răng hoàn toàn không dám nhận. Bởi tương lai ngay trước mắt còn mù mờ lắm, ai biết là vào được ĐH hay không... ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
23-10-2003, 13:07 | ||
Phá sản!
|
Quote:
Đi du học, ĐƯỢC & MẤT !!! |
|
20-11-2003, 08:08 | |
Member
Join Date: 28-05-2003
Posts: 140
KL$:
660
Awarded 1 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: Q (1999-2002) Location: Far Far Away
|
20-11 rùi mọi người ơi ở truờng có gì vui ko ?
Anh em đi đến nhà cô nào ... có lớp nào đến nhà cô mà làm nhà cô mất điện chưa ? hehe có ai đến nhà cô Diệp( người nhỏ nhỏ dạy toán y nhá ) cho gửi lời hỏi thăm sức khoẻ co nhá cả Cô Lan dậy hoá nữa nhá ... và nói chung là tất cả hì hì ------------------------------ |
20-11-2003, 09:39 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Nói gì đây? Khó quá...
Khởi động lâu rồi nhưng không tăng tốc.. Cuối cùng là 20/11 chẳng gửi được gì về cho thầy cô (dù chỉ là 1 lời chúc).. Phải cảm thấy gì? Chợt nhớ ra đây cũng là ngày của mẹ.. Khó quá!! ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
21-11-2003, 02:28 | |
Member
Join Date: 28-05-2003
Posts: 140
KL$:
660
Awarded 1 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: Q (1999-2002) Location: Far Far Away
|
Cậu nói thế này anh em xa nhà ngồi bùn thối ruột kể ra mà có các cô ngồi chat nhờ hehe ... ở cho tui chả có ngày thầy cô hay sao á chúng no chả thấy có tí tình càm nào ... nhưng đc cái tui thấy nhìu khi học cô giáo người nuớc ngoài mà tốt giúp cho nhìu lắm á .. hồi mới qua dây chị học cùng tôi chưa chuẩn bị đc gì cô còn cho đủ thứ đồ dắt đi chợ rùi đưa đi ăn dạy cho cách sống đủ thứ thế mà chả nghe nói đến ngày này tệ thật ...
------------------------------ |
21-11-2003, 10:43 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Răng là cô, không phải là cậu
Học sinh Việt Nam du học thường được các thầy cô nước ngoài quý, vì lúc nào cũng tâm niệm trong đầu "tôn sư trọng đạo".. Nước ngoài nó khác, thầy trò gần gũi, tự nhiên hơn, nhưng cũng vì thế mà người ta không biết kính, biết sợ giáo viên nữa. Đâm ra cũng chẳng buồn có cái Teacher Appreciation Day đấy để làm gì. Bạn Răng du học cũng tặng quà cho thầy cô ngày 20/11, coi như là giới thiệu văn hoá Việt.. Good idea! Tiếc là Răng không thực hiện được. Ở đây đến cái ngày cũng viết ngược lại - "mười một ngày hai mươi" (11/20) - nên chẳng thấy tinh thần "hai mươi tháng mười một" đâu nữa.. Cuối cùng thì nó cũng qua rồi.. ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
24-11-2003, 00:59 | |
God Member
|
hi các bạn mình là thành viên mới của klnet ,vào board này dạo thử chơi,mà mình cũng là học sinh cũ ,vào dây đúng quá rồi còn gì
thầy hùng ơi 20-11 này em ko dến thăm thầy dược tiếc quá,em chúc thầy mạnh khoẻ và vẫn thoáng như ngày nào :p ------------------------------ Lãng du ... |
24-02-2004, 15:44 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Cô đơn,... một khái niệm trừu tượng quá mức cần thiết, trừu tượng thật đấy, nhưng bây giờ nếu ai hỏi tôi đã bao giờ hiểu thế nào là cô đơn chưa, tôi tin rằng tôi, bây giờ có thể hiểu rõ thế nào là cô đơn,....
Tôi đi 2 tháng rồi, không phải không có bạn mà là có khá nhiều bạn, nhưng cái cảm giác trống vắng đơn độc thì tôi, hoàn toàn chưa từng trải qua trong cuộc đời,... nhiều khi đi học về, đi bộ trên đường vắng, không có ai, gió lạnh thổi, nắng tắt,... tôi,... một mình, co ro, lạnh thấu xương,... nhưng lạnh hơn cả là con tim, tôi không thể tìm một ai, để chia sẻ, để có thể khoác tay, cùng chống chịu cái rét giữa trời Anh lạnh giá,... Nếu ở Việt Nam tôi hẳn đã có những đứa bạn thân, đi cùng, ríu rít, cùng nhau nói chuyện tâm sự,... nhưng mà,... sang đây,.... Bạn đã từng đi chung với một nhóm bạn mà không thể hiểu họ nói gì, họ cười thì bạn cũng không hiểu tại sao, họ khóc bạn cũng chẳng hay,.... tại sao ư,.. đơn giản ngôn ngữ của họ khác với bạn, làm sao mà bạn ngồi nói chuyện với một nhóm bạn người HK mà dùng tiếng HK , trong khi bạn thì đâu có biết tiếng Trung, ... đi cả nhóm mà duy nhất bạn là người Viêt, cô độc,... lạnh lẽo,.... chưa bao giờ tôi thấy cái lạnh lẽo nó lại thấm sâu đến vậy, lạnh tận vào trong, vào sâu trong tim, cảm nhận cái lạnh trên từng thớ thịt, đấy là cái lạnh mùa đông hay là cái lạnh của tâm hồn, của sự lạc lõng,... Tôi tuy không thích nhạc Vn, nhưng lắm khi tôi thấy nó có những câu rất đúng, "giật mình quay lại, bên ta chẳng còn ai..." tôi chẳng nhớ câu đúng thế nào, chỉ nhớ đại khái thế, và thế là quá đủ, tôi,.... quay lại và thật sự nhân ra mình đang một mình,... không người thân, không bạn bè, không một ai, ngay cả chỉ một người có ngôn ngữ giống bạn,... Trước đây tôi đã từng nghĩ, những đứa bạn đi trước tôi thật là yếu đuối và buồn cười, sao lại buồn sao lại muốn về Vn thế?,... nhưng giờ tôi,... không phủ nhận là tôi chẳng khác gì nó cả, cũng buồn, cũng lên mạng cả ngày cũng cô độc,... bạn bè thì chẳng thể hiểu nổi đâu,... chỉ những ai đi xa người thân mới thấy nỗi nhớ này bao trùm đến thế nào,.... lạnh thật... lạnh quá,.... Lắm lúc tôi chỉ muốn hét lên, tôi nhớ mọi người lắm, nhớ lắm,... thương lắm,... Bây giờ chẳng thể nào,cười nói, chẳng thể nào buôn điện thoại nói chuyện với bạn bè, những lúc buồn bã chẳng thể nào có người tỉ tê bên cạnh, tất cả,... tất cả,... thật càng nghĩ, càng thấm cái đau,.... Nhớ chị Ớt, chị Cool, nhớ Chec, nhớ Mit, nhớ Hehe, nhớ DML, nhớ Cloy,.... nhớ mọi người lắm,.... Nhưng anyway tôi cũng không hối hận vì con đường mình đã chọn , thôi tự an ủi cố lên! ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
24-02-2004, 16:18 | |
God Member
|
Cô đơn ,vâng cô đơn từ bé đến giờ tôi cũng chưa hết biiết đến cảm giác đó là gì .Bởi có bao giờ tôi phẫi nhà như bây giờ đâu
Ở nhà thì mẹ chăm sóc đến từng tí ,rồi chơi với thăng em thì làm sao mà cô đơn dc Đến trường ,cho dù tôi chưa từng có một mối tình nào thực sự vắt qua vai nhưng bạn bè thì tôi ko thiếu .Tính tôi nó thế ,mới gặp thì ko ai hiểu bởi vì tôi ít khi sồn sồn hay nói đúng là niềm nở thân thiện cho dù là xã giao với một ngưòi lạ .Nhưng khi đã chơi khá khá thân rồi thì bạn bè tôi ai cũng quí tôi .Đã có một thời tôi lơ đễnh đi nhiều tình bạn đẹp,cho dù tôi ko cố tình nhưng do hoàn cảnh(đó là sự ham chơi của một thời ). Rồi khi quyết định bước chân sang xứ người thì cái vô tình của tôi vẫn có phần nào lấn át.Bao bạn bè đến rủ đi chơi chia tay thì tôi chỉ ậm ừ từ chối (lí do thì thiếu gì )rồi lại vẫn cứ tự trốn đi chơi .Thật là nực cưòi ,có thể biện minh cho những hành động đó bằng tính nhút nhát vốn có của tôi cũng dc Quan trọng là bây giờ ,khi đã ở trên xứ người tôi đã nhận dc những bài học cả về cách ứng xữ lẫn nhữngđịnh hướng rõ ràng trong cuộc đời mình."Đó là sống hết mình với bất cứ cái gì xung quanh mình,đừng hời hợt" Có lẽ những bài học có thể nói là quí giá trong cuộc đời vẫn còn non trẻ của tôi,tôi có dc trong chính những lúc cảm thấy cô đơn bên này . Dù ko ai muốn cô đơn ,tôi cũng ko muốn nhưng có thể nói chính cảm giác cô đơn đã giúp tôi nhậ ra nhiều điều ở đời (cho một kẻ còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống như tôi ) Chính vè vậy con ngưòi tôi bây giờ có thể nói là nghị lực hơn :Dtôi mạnh dạn hơn với tất cả mọi thứ :công việc học hàn |
24-02-2004, 21:21 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Đọc bài 2 người thấy cay sống mũi.
Răng là con một. Trời ơi cái chữ cô đơn còn gì quen hơn nữa. Bạn bè đầy ra đấy () vẫn mở miệng kêu trời cô đơn, nghe cho nó tình hình í mà. Có bao giờ biết đúng nghĩa cô đơn là thế nào đâu. Bây giờ thì biết rồi. Nhiều khi đi trong trường chỉ muốn nhắm mắt bịt tai ngồi đấy khóc. Xung quanh là 1 lũ da trắng da đen da vàng nữa lảm nhảm nói những cái gì ấy, không phải tiếng Việt, không phải tiếng mình. Có bạn có bè hẳn hoi, mà nhiều lúc (phần lớn) cảm thấy mình không thuộc về nhóm chúng nó (diễn đạt chuối :">) Ở nhà mở miệng ra là papa mama (bi giờ vẫn thế). Người hướng mình học ngoại ngữ là pama. Người bày đường cho mình đi du học là pama. Người tìm trường để mình apply là pama. Cái gì cũng pama. Mà bây giờ lủi thủi một mình thế này... Ở nhà chẳng mấy khi nghe nhạc Việt. Sang đây nửa đêm cắm Bức tường vào tai nghe mà ứa nước mắt.. Khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Xa nhà ư, buồn và nhớ! ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
24-02-2004, 21:37 | |
|
Hix , đọc bài AL giống tâm trạng chị wá , nhưng mà vấn đề là ko hiểu sao từ khi sang đây em chưa khóc lần nào , nhiều lúc cũng muốn khóc cho nó nhẹ đầu đi nhưng cũng ko thể cơ , chỉ có đúng những khi nghĩ lại về 1 việc thì thấy cay cay mắt.. tất cả chỉ dừng lại ở đấy .
Ở bên này trong các lớp chỉ có 1 mình mình là Vn , bọn nó ngồi học thì chia khu vực như kiểu 1 chỗ là Indo , 1 chỗ là Hk , TQ... , mọi người chắc cũng bít bọn nó nói tiếng gì với nhau đấy nhỉ ,may mà trong lớp mỗi line chỉ có 55' , giáo viên người ta lại giảng liên tục nên cũng thấy đỡ . Bt cũng nói chuyện với mấy đứa người Á khác , nhưng mà dù sao vẫn ko phải là người cùng nước... Thời gian o ở bên này thì nhanh lắm , vèo 1 cái B đã thấy hết 1 tuần rồi ,trong ngày có lẽ thời gian lâu lắc nhất là lúc trên đường đi về nhà , ngồi train hơn nửa tiếng, cộng với 15' đi bộ nữa , lúc đấy đúng là ko biết làm gì cả . Nhớ lúc ở nhà gần như từ lúc đi học đến giờ chưa phải đi học 1 mình bao giờ , lúc học cấp 1 thì có bố mẹ với chị đưa đi , lên cấp 2 tự đi thì hôm nào cũng wa đón con bạn thân đi cùng , lên lớp 10 ,11 thì đi học cùng với cái KW , lúc Kw đi truớc nửa năm thì chỉ có buổi sáng là đi 1 mình , buổi trưa lúc thì đi cùng với mấy đứa cùng lớp ,hay ở lại tụ tập ở wán chị Lan , nhớ lúc buổi trưa thỉnh thoảng hay đi ăn cùng V, H . Cho đến lúc 1,2 tuần trước khi đi thì càng hay đi ăn uống tợn hơn , bây giờ nghĩ vẫn uất mình toàn bị bọn nó chăn bắt trả xiền X-( ( ) Sang bên này thì gần như chẳng còn cái gì cả, tuần nào cũng là chỉ có 2 đứa ( cũng hay có thêm cả cậu KW nữa ) đi với nhau , chỉ có vậy thôi , vui thì tất nhiên vẫn vui , nhưng mà... nghĩ lúc ở nhà đang vui vẻ bạn bè như thế . Lại còn gia đình nữa , ( my big great family.... ) nhớ những lúc tụ tập ăn uống nói chuyện , đi hát hò đến giữa đêm bị người ta đuổi về để đóng cửa còn tiếc... Ngồi kể ra thì chẳng biết bao giờ mới hết được , chắc cuối cùng chị cũng chỉ nói như AL thui , hài lòng với con đường mình đã chọn , và cũng ko hối tiếc . Nhưng cho đến bây giờ thì 99% mong muốn sau khi học xong mấy năm vẫn là được về HN làm việc ( ở đâu có gia đình , bạn bè thì em ở đấy ) |
24-02-2004, 22:19 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Đọc bài mọi người, nước mắt tự nhiên chảy ra, sang đây khóc vài lần rồi chị, nhưng cũng chỉ biết ôm gối hoặc vừa chat vừa khóc mà chẳng dám để ai hay,...
1 tháng đầu không khóc, nhưng đến khi, chat Wcam với mẹ, trước Tết, nhìn mẹ em khóc trong Wcam mà em cầm lòng không đặng, chỉ tưởng tượng ra, mẹ lo cho con gái mẹ thế nào, cũng như nghĩ mình nuôi con mình lớn, để rồi 16 năm sau tống nó ra khỏi nhà, mẹ, trước khi em đi đùa hay nói rằng "Nuôi con 16 năm, quẳng cho đống tiền rồi vứt ra khỏi nhà" nghe cười mà lòng thắt lại,... Giờ đây, 3h11 sáng rồi, ngồi trong phòng tối tăm, ngồi với cái máy tính vô tri, chờ mong từng người bạn online để biết thông tin về mọi người để có người trò chuyện mà cũng không có,... cô độc,.... Wish một người bạn đủ thân để tâm sự, đủ hiểu để tin tưởng, .... đấy,... liệu có quá khó khăn không? Con bạn cùng phòng ngủ rồi, còn lại một mình cô đơn giữa bóng đêm,... càng về đêm càng lạnh,... tay cóng lại,...lò sưởi tắt rồi, ... như hơi ấm tình bạn tắt dần tắt dần,.... Chưa bao giờ em nghĩ là mình lại có thể nhớ bạn bè, cần bạn bè đến vậy,... lạnh run lên rồi,.... Chưa bao giờ cảm thấy muốn được gọi bằng cái tên mình có trong giấy khai sinh đến vậy,.... hồi ở nhà toàn thích được gọi là Alex, mà sang đây, chỉ mong ước được gọi đúng tên mình, lắm lúc người ta nói "thank", mà bất giác giật mình quay lại tưởng có người gọi mình, rồi lại tự mỉm cười quay đi, sống mũi cay cay,... Như một thước phim quay chậm, trong phim chỉ có bạn là có màu sắc còn những người xung quanh đen trắng, và hỉnh ảnh bạn len lỏi, giữa đám đông tiến về phía trước, bạn vẫn đang tiến, và không thể dừng bước được,... ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
24-02-2004, 22:31 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Cảm thông & chia sẻ.
Alex thức khuya nhỉ.. Bên ấy 2-3 giờ sáng rùi đúng không. Ở đây người ta không phát âm được chữ Anh, mà chỉ nói được "en" hoặc "an" thôi. Nhiều lúc người ta nói "and" mà giật bắn mình. Lại còn chuyện chẳng ai viết tên mình đúng chính tả bao giờ, lúc nào cũng Ahn Ahn Ahn.. Rú ầm hết cả lên You spelled my name wrong.. Cái bọn không biết tiếng Việt là thế đấy mà. Ở nhà trừ lúc cãi nhau với pama () còn chả mấy khi khóc nhè. Sang đây nhiều weekend buồn quá lại ngồi một mình trong phòng... Tự khóc tự dỗ. Khóc xong rồi thấy mình ngố. Nhưng nhiều lúc mệt quá chán quá, khóc được cũng đỡ hơn. Có khóc có buồn đến mấy thì cũng phải cố học. Pama nuôi mười mấy năm, "quẳng cho đống tiền rồi vứt ra khỏi nhà" không chỉ để dạy mình biết thương biết nhớ. Alex nói đúng, phải tiến lên, phải cố gắng! Từ ngày sang đây không ít lần tự hào mình là người Việt Nam, vênh mặt ta đang xa bố mẹ. Cũng có cái hay của nó ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
25-02-2004, 03:16 | |
|
Kw chẳng biết thế nảo là cô đơn cả. Từ hồi ở VN đến khi sang đây cũng thế cả thôi.
Hồi ở VN, bạn bè đầy ra đấy. Chơi bời, lêu lổng suôt ngày. Đi ăn với đứa này rồi lại đi xem phim với đứa kia. Cũng cãi nhau suốt ngày, giận nhau đấy, nhưng vui, ko biết buồn là gì cả. Tối tối lại về ăn cơm với bố mẹ. Ko đi học thêm thi` ờ nhà cả tối, ngoan thế ko biết đc nữa. Sang đây hơn nửa năm rồi. Ban đầu vui lắm cơ. Hồi còn bé, ko phải ờ nha` 1 m` baoh, lúc nào cũng trong vòng kiểm soát của bố mẹ, lúc nào cũng chỉ ước khi m` 16t sẽ đc ra ở riêng (cái ước mơ gì mà ngu ngốc thế ko biết nữa). Gần sn 17t, khăn gói, đồ đạc sang 1 đất nc to như con khủng long (đấy là để so sánh với VN ), miệng lúc nào cũng ra rả với pama là tống đc cái đứa con gái láo lếu, nói n`, hay cãi lại ra khỏi nhả, cả nha` chắc phải mở tiệc linh đình. Thế là 1 cuộc sống mới bắt đầu. Ko ai lo cho từng bữa ăn, từng bộ quần áo. Ko ai gọi dậy đi học mỗi sáng. Tự thân vận động cả thôi. Hồi đầu, bố mẹ chăm viết thư lằm. Mỗi lần đọc thư lại thấy thương bố mẹ hơn, rồi tự nhủ là càng phải cố gắng hơn, đừng làm gì để bố mẹ phải lo lắng, buồn phiền như hồi còn ờ nhà. M` ko cô đơn đâu, có bố mẹ dặn dò, theo dõi kĩ thế cơ mà. Bạn VN ở đây cũng ko n`, chỉ là quen biết thôi, chứ cũng ko thân. Kw chơi thân với mấy đứa ng` Indo hơn. Tên kw cũng ko phải là khó đọc (vì nó ko có dấu muah, ). Ở lớp, chúng nó nói tiếng Indo, Chinese n` quá. Ban đầu cũng khó chịu, nhưng sau đấy, chúng nó lại dạy cho n~ thứ căn bản. Rồi chúng nó nói chuyện với nhau lại mix cả tA vào nữa để kw hiểu là chúng nó đang nói chuyện gì. Sau thành quen. Nói đủ thứ chuyện trên đời, rồi lại BBQ, shopping. Vẫn vui. Bạn n`, nhưng tất nhiên là ko thể thân đc như cái lũ bạn ở VN. Nhưng như thế đâu có nghĩa là cô đơn. Đi xa như thế này đâu phải là ko còn bạn nữa. Hàng ngày vẫn online, chat chít, mail, lại còn cả KLNet để buôn chuyện nữa chứ. Ko đến nỗi online cả đêm như AL vào n~ ngày đi học, nhưng đang on holiday, lại ở nha` 1 m`, online chắc cũng gần 24/24. Mỗi tội ở nha` bâyh chắc chúng nó đang đâm đầu vào mà học nên cũng chả mấy đứa on. Thôi, phải để chúng nó học mà thi ĐH nữa chứ. Từ khi Kun sang đây, kw có thêm ng` đi ăn uống, lượn lờ. 2 con đi trên đường, cười nói mà ai cũng nhìn. Cứ như là diễn hề ý. Mà của đáng tội, có làm cái gì điên rồ đâu cơ chứ. Làm gì, đi đến đâu, kw cũng nghĩ là n~ ng` thân yêu đang ở bên cạnh. Bạn bè, gia đình đều sau lưng, theo dõi và ủng hộ m`. Thế là kw ko cô đơn. To Răng: Tháng 6 mày về rồi, chơi cho n`, cho bõ mày nhớ. Chơi cả phần của tao nữa . |
25-02-2004, 07:19 | |
God Member
|
Cảm xúc cô đơn chúng ta đã đều bày tỏ hết ,chắc ko cần thêm vào nữa nhỉ .Bây giờ chuyển sang một cái mới nhé đó là cảm giác dc tự lập ,dc tự quyết định mọi thứ nhé
Khi còn ở nhà thì chẳng mấy khi tôi tự làm dc một cái gì gọi là chomình cả ,ngoìa việc đi học và đi chơi ,gần như ko phải lo lắng gì cả Sáng dậy đánh răng rửa mặt xong ăn sáng tại nhà(mẹ đi mua cho ) rôi cắp cặp đi học .Đến 12h tan học (chúng tôi học buổi sáng) ,là tót đi chơi điện tử cùng chúng bạn luôn ..Chơi khoang đến 1 giờ chiêu thì về cơm đã có săn x chỉ việc ăn thôi .Ăn rồi ngủ rồi lại đi hoc thêm. Nói chung mọi sự cứ trôi đi mà chẳng có gì đặc biệt cả Rồi tôi đi du học .Sang đây cái gì cũng bỡ ngỡ ,bỡ ngỡ về mọi thứ xung quanh kể cả việc đi metro Nhưng có lẽ bỡ ngỡ nhất là phong cách làm việc và cách ssống của người dân bên này (cả vn lẫn nga).Họ làm việc môtcạch hối hả và năng đọng Các anh sinh viên tôi quen và quí tôi đều là những người đã ở đây dc 2năm trở lên .Khi bắt đầu gặp họ tôi cảm thấy xa lạ ,bởi cái gì họ cũng xử lí khác tôi .Họ mạnh dạn và tự nhiên hơn tôi nhiều .Những điều đó đã khiến cho tôi cảm giác như mình cần phỉa thay đổi .Và tôi đã thay đổi Mới đâu mỗi tuần tôi đều về nhà và lấy đồ ăn sẵn ba tôi làm cho.Dần dà thấy xung quanh ai cũng tự nấu tự làm ,thế là tôi thử (mặc dù chưa biết nó sẽ như thế nào nhỉ ) Và cái khởi đầu của sự thay đổi đó đến với tôi thật thú vị ,từ nhỏ nhặt là tự nấu chomình ăn rồi thêm nhiều chuyện nữa như tự học mà bên này người ta gọi là nghiên cứu (ko sát lắm ).Mọi thư đều tự hết ,cái phòng của mình cũng tự dọpn dẹp rồi tự trang tris. Mọi việc xảy ra nhanh chóng như vậy đó >lúc đầu cũng có khó khăn nhưng dần dà khi đã quen rồi thì cảm giác dc tự mình thật là sảng khoái biết bao Ko phải ngẫu nhiên và ko có lý do mà các báo khi nói về du học đều có một câu muôn thuở "Khi du học bạn sẽ tự lập hơn" Vì vậy có cảm giác như giờ đây tôi thích làm mọi thứ hơn là nhờ vả một ai cho dù có thể mình chưa thành thạo lắm -->>cũng tốt đấy chứ nhỉ Bên canhj tôi giwò đây có bạn bè gia đình người thân và cả cái "TÔI" của chính mình nữa ------------------------------ Lãng du ... |
25-02-2004, 08:41 | |
Phá sản!
|
Cuối cùng Alex cũng đã phải nói lên những lời này. Cô đơn và lạnh lẽo, những từ này tôi đã tưởng rằng ko có trong từ điển của Alex...Nhưng sự thực thì giờ đây tôi lại nhớ đến 1 câu nói mà trước kia Alex đã nói với tôi : Nếu người nào chơi thân với Alex thì sẽ hiểu con người bên trong của Alex ko fải là mạnh mẽ như thế !
Chú ạ, :"> câu thế thôi cho có chủ đề đấy :-$ :-$ đi góp đâu ra ấy mà |
25-02-2004, 22:20 | |
|
Tui đã đi được gần 5 tháng rồi....những hôm ngồi một mình trước máy vi tính tui lại thấy lòng buồn và trống vắng vô cùng...rồi lại khóc.....nghĩ về bạn bè mà thấy buồn, thấy nhớ ghê gớm....lúc mới sang tôi thấy vui và tự hào vì mình bây giờ đã được sống tự lập, có thể làm bất cứ điều gì theo ý mình mà không bị bố mẹ quản thúc......tôi sang được 3 tháng thì được bố mẹ cho về nhà chơi....lúc sang lại, lúc đấy mới thực sự thấy nhớ mọi người, đêm nào nằm cũng khóc, khóc đến nhức đầu lên, khóc vì nhớ gia đình, hơn nữa là bạn bè...ở đây cũng có bạn nhưng mình thấy như nó không coi mình là bạn vì bọn nó nói ngôn ngữ khác.... nhớ bạn bè, nhớ người ấy....nhiều hôm vừa ngồi chat mà lại bật khóc đến nức nở....nói với bạn bè thì nó bảo mình là kêu ca nhiều quá, nhưng mình cũng chỉ biết kêu với bọn nó thôi, ko fải muốn bọn nó an ủi mà chỉ vì không biết fải nói chuyện với ai, muốn nói ra cho nhẹ lòng....ko muốn nói cho gia đình vì sợ bố mẹ lại lo lắng quá (người lớn họ ghê lắm )...buồn lắm, nhiều lúc cứ khóc đến sưng cả mắt, nhưng có ai biết được nỗi khổ của những người xa nhà đâu....bao giờ họ lâm vào hoàn cảnh như mình thì mới biết....nói đi nói lại mãi cũng chán, chỉ biết rằng lúc nào đến trường tôi cũng thấy chỉ có một mình mình, đi học về thấy bọn nó cùng đất nước với nhau, đi với nhau cười cười đùa đùa....đứa nào có người yêu thì đến đón tận trường rồi đi chơi với nhau, lúc đó thấy lòng đau thắt, đôi lúc thấy quá hối hận vì đã đồng ý đi du học...nhưng đó là con đường mà bố mẹ đã chọn và muốn mình được có một tương lai sáng lạng, vì thế chỉ biết cố gắng mà học, gạt hết nỗi nhớ, nỗi buồn sang một bên để học rồi để đến lúc chat với bạn bè hoặc khi đêm khuya trằn trọc mãi không ngủ và lại rấm rứt khóc đến khi ngủ thiếp đi.... Viết những dòng này lên đây vì biết có nhiều người cùng suy nghĩ và cảm nhận với mình...
|
26-02-2004, 01:37 | |
|
Hix , hôm trước viết vội wá chưa viết được hết ý , nhưng mà bây giờ muốn viết tiếp nhưng mà ko edit được bài của mình nữa rồi , đành viết thành bài mới
Công nhận đọc bài của mọi người thấy giống tâm trạng thật đấy , chỉ khác 1 cái là lúc ở nhà hình như B hay khóc còn sang bên này thì ko :"> , ở nhà dễ khóc lắm :p Mấy hôm trước ngủ ít wá , tại có test mà lại hay học bài muộn , có hôm 5h sáng đi ngủ , 6h sáng dậy chuẩn bị đi học , bây giờ ngày nào B cũng phải uống coffee , ko uống ko được nữa rồi . Tối wa đi ngủ sớm hơn , trước khi ngủ lôi quyển sách nấu ăn VN mẹ bắt mang đi ra đọc thấy thèm wá , ở bên này có đi chợ VN về nấu thì cũng ko thể giống được ở nhà ,hix , nhớ lúc ở nhà thì cho ăn còn vặn vẹo ko muốn ăn cái này , ko muốn ăn cái kia ,sang bên này có chịu đau đớn trả 1 đống xiền ra đấy cũng ko ăn được . Có ko ngon nhưng mà chỉ cần đúng kiểu thôi cũng ko được nữa . Buổi đêm ko có thói wen đi ngủ sớm , bt ở Vn chẳng có đêm nào ko buôn dt cả , bây giờ nhìn cái dt bất lực . , chấp nhận thôi biết làm thế nào được , bây giờ mà ngồi kể ra thì chẳng biết bao giờ mới hết , nhỉ ? . Chúc mọi người vui vẻ nhé , cố gắng thích nghi nữa , ở đâu cũng tạo được cho mình 1 cuộc sống vui vẻ !! |
26-02-2004, 05:06 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Tâm trạng hôm nay rất tốt, nên sẽ nói về những cái tốt của du học , hi hi, cái đầu tiên như mọi người đều thấy đấy là được tự lập, được sống và lo cho cuộc sống của mình, trưởng thành lên rất nhiều, he he, mà bạn bè bên này thì thui rùi, vui phải biêt, híc, mới quen hay quen lâu đều dễ thân vì đều là đồng hương (nói quên mùa quá) hôm trước Alex có gặp một chị trên xe bus là người Việt, híc tình cờ gặp nhau, chị ấy mời bọn Alex về nhà ăn tết chung,nói chung sang đến đây gặp được người cùng quê quí lắm (những nới có ít ấy) hi hi, lại được cưng nữa đi đâu cũng bé nhất (mới vừa sang 17t) nên vui lắm
Giáo viên đối xử với mình như người lớn, yêu cầu cao trong việc học tự giác, mấy lần mà không làm bài chẳng hạn không bao giờ họ mắng mà để mình tự nhận thức được cái sai của mình, câu đau nhất mà Alex nghe là "Not need to say sorry to me, U should say sorry to U " đau, cú nữa, sau lần đấy thì he he, mà host mother thì thật wonderful :* iu host mother nhất tâm lí mà lại còn quí phái nữa :">,..... ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
26-02-2004, 14:43 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Tâm trạng không tốt nhưng mong chuyển hướng topic nên xin chuyển cảm xúc xa nhà sang chữ CHOÁNG.
Giantlove mới dùng chữ "bỡ ngỡ", nhẹ quá. Còn Răng sang đấy cái gì cũng choáng, không chừa cái gì. Lần đầu thò chân ra nước Mĩ là lúc transit ở NYC, lỡ chuyến bay tiếp nên chạy ra ngoài thành phố chơi (căn bản có người đón ở NYC nếu không cũng chẳng dám).. Được đưa đến Times Square, nhìn xung quanh không có cái gì đứng yên một chỗ. Tất cả đều đang chạy. Nào xe cộ nào người các loại màn hình quảng cáo, có cả giá cả trên stock market nữa hay sao í. Từ Hà Nội ngàn năm cổ kính sang đây, choáng vì một thành phố không bao giờ ngừng động đậy. Ngày đầu tiên đến trường.. thôi rồi. Choáng vì trường to quá! Lớp học cũng khác nhiều. Bàn đơn, dính liền với ghế, giáo viên thích kê kiểu gì thì kê. Có phòng kê hình cánh cung, phòng hướng Đông Bắc phòng hướng Tây Nam, đủ cả (nghe mà cứ như núi non đất Việt). Vừa chuông hết tiết một phát các loại bật dậy nhanh như máy. Mình đang lúi húi cất sách vở vào backpack ngửng đầu lên chẳng còn ai xung quanh. Đi trong trường thì lạc tứ tung cả, không bao giờ biết mình đang ở đâu & phải đi đến đâu. Lại là một môi trường không ngừng động đậy, nhỉ. Choáng váng! Mấy hôm trước nghe bọn bạn (cũng 17-18 tuổi như ai) nói chuyện sex, condom các thứ vô tư như không, mình cũng choáng quá cóc tham gia được, mà cũng chẳng có knowledge gì để tham gia. Vâng, đi xa nhà, dù có vào HCMC thôi, hẳn cũng không ít cái đáng choáng! ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
26-02-2004, 17:02 | |
Member
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$:
172
Awarded 2 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002) Location: California
|
<Hy vọng bài này post đúng chỗ- thay vì topic "Du học ký">
Tối qua mình khóc. Vì stress... Một lý do ... lãng nhách, chả ra sao, điều mà mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm mình khóc. Nhưng mà khóc thật. Lạ ghê. Thứ 3 bao giờ cũng là ngày mình ghét nhất. Sáng bắt đầu học từ 8 giờ, 3 lớp liên tục đến tận 12 giờ 5. Ngày thứ 3 và thứ 5, lớp nào cũng dài 1 giờ 15', thêm có 15' so với những lớp khác thôi mà thấy như cả một thế kỷ. Xong, đi ăn, sao mà nhà ăn lắm người thế, tất cả các lớp đều tan mà. Ăn nháo nháo, an cuống cuồng để 12.30 đi làm ở phòng lab. Đến 4.30 chiều xong, định học 1 tí mà buồn ngủ quá. Dạo này midterm nối nhau, chả hôm nào ngủ đủ được 6 tiếng đồng hồ. Định nằm 1 tẹo thôi rồi dậy học mà ngủ quên mất, đến tận 5.15. Lại nháo nhào ăn tối, chả ngồi lâu được để nói chuyện với mấy đứa bạn như mọi hôm. Thứ 3 mà. 7 giờ có lab tối, chúa ghét môn Lý, HK này lại phải học thực hành tối, ghét ko chịu được. Hôm qua TH Refraction of light. Dịch nôm na ra là "khúc xạ" nhỉ. Mình chả quan tâm đến mấy cái này, Lý có phải chuyên ngành của mình đâu. Học xong rồi đến năm sau hỏi lại chắc chả còn nhớ đã làm gì, dùng công thức nào ấy. Lab sao dài thế, 9 rưỡi mới xong. Về đến nhà thì lử ra rồi, chả muốn học hành gì nữa. Chưa hết đâu, chuẩn bị đến phần stress này. Mở sách Lý ra làm BTVN. Ngâm hết cả chapter rồi, mấy lần rồi, đọc đề bài cũng cả mấy lần rồi, nhìn đồng hồ mới chợt nhận ra mình đã ngồi cả tiếng đồng hồ, viết kín cả 2 trang nháp mà chưa ra được tí direction nào để đến lời giải cả. Thất vọng... Mình đâu có kém thông minh thế, chẳng qua đây là phần Extra problem, chả ăn nhập gì với những gì đã học và ghi ở note thôi. Nhưng mà nản chứ, phải ko? Mà một khi đã confused rồi thì hơi khó để lấy lại sự sáng suốt. Gọi điện cho 2 đứa cùng lớp, bọn nó cũng ko nghĩ ra. Thử bài khác, cũng nhập nhằng, ko có lối ra. 11 giờ rồi. Mệt. Buồn ngủ. Nản. Hôm nay mới có thứ 3. Thứ 4 lại có Chemistry lab đến tận 5 giờ chiều. Thứ 5 có KT Hoá Dinh dưỡng. Thứ 6 KT Hoá hữu cơ. Chưa động đến môn nào cả. Sao học ĐH bân thế. Đã từ lâu chả có lúc nào rảnh rang, thậm chí cả cuối tuần. Năm đầu thì ổn, đến năm 2 bắt đầu quay mòng mòng. Còn 2 năm trước mắt để đi tiếp... <bài dài quá, tách làm 2 nhé, để đọc cho đỡ ngại...> ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
26-02-2004, 17:04 | |
Member
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$:
172
Awarded 2 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002) Location: California
|
<tiếp>
... Nhiều lúc nghĩ buồn cười, tại sao mình chọn chuyên ngành khó để theo, phải nói là khó nhất với số tín chỉ nhiều nhất trường để tốt nghiệp? Tại sao ko học B.A thôi, chứ đừng theo B.S.? Tại sao ko làm ít ít thôi, chọn 2 jobs giữa tutor, lab assistant và TA thôi? Tại sao ko resign cái chức President của Club Asia cho người khác có thời gian để devote hơn mình? Để khỏi phải ở trong lớp hoặc chỗ làm từ sáng đến chiều... Để khỏi phải lo học cho tốt để giữ học bổng... Để có thời gian rảnh rỗi cho bản thân, muốn làm gì thì làm, muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ, muốn chơi gì thì chơi? Nhưng có được ko? Mình thích ngành mình học, mình đã quyết tâm theo rồi. Đã, đang và sẽ tự hào vì ai cũng biết đấy là ngành khó và nhiều thử thách. Đã thấy nhiều đứa bạn bỏ ngành này để theo ngành khác dễ dàng hơn. Mình ko được bỏ. Cũng ko bớt giờ làm được, quen rồi. Mình cần dành tiền mua sách vở, đồ dùng linh tinh, dù tiết kiệm lắm cũng vẫn phải mua, phải sắm. Để dành tiền mua vé về thăm nhà nữa. Nhưng bao giờ về được đây?... 1 paper dài 8 trang nộp cuối tuần (cũng may là đánh máy xong rồi, chỉ cần soạn lại cho hoàn chỉnh). Club Asia họp vào tối thứ 5. BT Lý được thì ko giải được... 2 bài KT trong 2 ngày tới thì chưa ngó ngàng gì đến... Mình biết mà, mình hay nghĩ xa, nghĩ nhiều, nghĩ lắm. Khóc từ bao giờ. Tự nhiên thấy cô đơn. Có ai để chia sẻ thì hay quá. Ở nhà lúc này thì đã có mẹ để tâm sự rồi, hoặc có mấy đứa bạn đấy, sẵn sàng sẻ chia dù chỉ qua điện thoại. Cùng lắm thì chui vào phòng, ôm em mèo Nhí, vuốt ve 1 lúc là hết buồn. Ở đây, mình có gì? Con bạn cùng phòng tốt lắm, yêu quý mình lắm, nhưng giờ nó vẫn còn ở thư viện học bài cho cái test ngày mai của nó. Mấy đứa khác cũng thân, cũng tốt, nhưng liệu chúng nó có hiểu hết tâm trạng của mình ko? Một mình trong 1 căn phòng rộng, lặng lẽ. Thế là khóc oà lên. Vừa khóc vừa nói chuyện một mình, rồi chột nhận ra mình nói chuyện với mình bằng thứ tiếng ko phải mẹ đẻ của mình. Cay đắng. Cái thói quen nghĩ và nói bằng tiếng Anh đã thành 1 phản xạ. Chẳng phải ko dưới 2 lần bố mẹ trêu mình quên tiếng Việt khi đọc email của mình sao... Roommate về. Nó thấy mình khóc, hoảng, chạy lại ôm lấy mình và cuống quýt hỏi han. Giải thích thế nào? Chỉ là stress... Cũng chả muốn giải thích thêm nữa, vì mình nghĩ đủ rồi. Dù sao tất cả nó hiểu được cũng chỉ là mình stress vì nhiều bài, nhiều việc đến dồn dập. Thế là đủ. Nó cố dỗ mình nín, và bản thân mình cũng tự dỗ mình. Ko muốn nó thấy mình khóc. Lần đầu tiên nó thấy mình khóc. Mình vốn là đứa cứng rắn kia mà... Roommate bảo: "Just take one day at a time". Chắc mình nên nghe nó. Mình là thế- nghĩ nhiều, lo nhiều. Think too much. Worry too much. Đi ngủ thôi, sáng mai dậy lại là một ngày mới, 1 ngày nữa trên đất Mỹ, tự mình lo, tự mình chăm chút cho bản thân và tương lai của mình. Lại trở về là bản thân mình, luôn tỏ ra là đứa cứng cỏi, rất hiếm khi khóc nhè. Lại vẫn email về nhà, bảo bố mẹ "con vẫn khoẻ và học tốt"... Đi du học chẳng ai dám mở miệng một câu là nhớ nhà hay là khổ lắm cho bố mẹ nghe cả, đến bạn bè cũng chỉ nói được mỗi câu tao ổn, đang khóc đấy thì cũng phải nói tao ổn lắm, khoẻ re, nào dám một lời một chữ, tao đang buồn, tao đang khổ lắm hả mày, nín đi chị, mọi chuyện rồi sẽ qua muh`, được cái dân du học ở đây thì ai cũng vậy cả thôi, dễ thông cảm cho nhau,... đi đâu bạn bè theo chân đến đấy dũng cảm lên chị,... Đọc bài của chị xong thấy chị nghị lực thiệt ,em tin là chị sẽ thành công trong tương lai .Chúng em ,cũng là những du học sinh chia sẻ với chị những stress của chị .Một tương lại tươi sáng cho mọi người ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
26-02-2004, 17:37 | |
Member
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$:
172
Awarded 2 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002) Location: California
|
Cho tất cả những ai xa quê hương. Xa nhà nhiều cái thiệt thòi lắm, xa bố mẹ, xa bạn cũ, xa tất cả mọi thứ thân quen. Mà có xa thì ắt có nhớ, có thương, có buồn, có nước mắt.
Bi nói đúng lắm, mình nên "cố gắng thích nghi, ở đâu cũng tạo được cho mình 1 cuộc sống vui vẻ" thôi. Một lời khuyên nhỏ, khi có một mình mình tự lo cho bản thân, thì nên học và rèn cách ứng xử cho khéo. Vì đây là những lúc mình cần sự giúp đỡ của người khác. Kinh nghiệm cùa chị là khi thấy mình ngoan, chăm học và biết cách cư xử, thì tất cả mọi người, từ host family đến gia đình của họ, từ thầy cô đến bạn bè... đều sẵn sàng giúp mình. Dĩ nhiên bên cạnh những thiệt thòi và nỗi buồn là vô vàn mặt tốt của du học. Trưởng thành hơn, tự lập hơn (như Alex nói). Học hỏi được nhiều điều mới mẻ (ngoại ngữ, kiến thức) và chắc chắn là học được cả văn hoá cư xử, cách sống, sự tự tin nữa. Sau này nhìn lại, sẽ thấy mình đã đi được một chặng đường dài rồi, học được cả "sàng khôn" rồi, và hy vọng sẽ ko ai hối tiếc vì quyết định của mình. Vì vậy, cảm xúc xa nhà chứa đựng những nỗi buồn, những giọt nước mắt, nhưng cũng có cả rất nhiều niềm vui và nụ cười đấy. Topic này hay lắm, mọi người tiếp tục nhé... ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
28-02-2004, 12:22 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Ngồi trong thư viện trường đọc bài của chị pino mà suýt khóc.
Dạo này loạn lên vì application, cũng stress nhiều. Cũng muốn khóc nhiều lần. Nhưng đọc xong bài của chị pino thì Răng thấy ngượng. Stress của mình so với của người khác chẳng đáng là bao. Gọi điện về nhà bao giờ chẳng cười đùa toe toét. Bố mẹ biết thừa nó chẳng vui đến thế đâu (tin không mọi người?) nhưng bố mẹ cũng chẳng nói gì. Chị pino, em có cảm giác bên cạnh những stress luôn là những thứ đáng tự hào. Chưa năng động giỏi giang được như chị nhưng em cũng hài lòng với những gì em đang làm được ở đây. "Được" stress biết đâu cũng là a gift. Sàng khôn không đến sau 1 ngày đường như các cụ nói. Nhưng nó sẽ đến. Răng tin là nó sẽ đến! ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
29-02-2004, 04:45 | |||||
Member
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$:
172
Awarded 2 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002) Location: California
|
Quote:
Quote:
Quote:
Em nói như thế làm chị ngượng lây :"> Những gì chị đang làm cũng chỉ là bình thường thôi em, chắc chắn sau này em lên đại học cũng sẽ cảm thấy như vậy. Hồi học phổ thông chị nhát, cộng với tính lười và hay ngại :p , nên chả tham gia hoạt động gì hết ngoài việc cắm cúi học. Bây giờ lên ĐH rồi mới thấy ngoài học chăm học giỏi ra còn cần sự năng động nữa. Thứ nhất, là do thấy bạn bè năng động, mình cũng ko chịu kém. Thứ hai, việc "ôm đồm" đủ thứ cho chị cảm giác được thử thách bản thân mình và đồng thời cũng là cách để rèn luyện một tác phong và thói quen tốt cho mình (diễn đạt hơi lủng củng- thông cảm nhé). Dĩ nhiên khi quá tham công tiếc việc thì stress đến thăm mình thường xuyên hơn, và đây lại là lúc phải tập điều tiết mọi thứ, để vẫn làm tốt được tất cả. Ở trường chị có 1 câu khẩu ngữ rất ngộ nhưng rất đúng "Work smarter, not harder". We just need to learn how to handle everything smoothly. Tất lẽ dĩ ngẫu dựa theo lý do 2 ở trên (nghe như báo cáo ấy nhỉ), sau khi mọi việc hoàn thành, chị luôn cảm thấy như mình vừa vượt qua một khó khăn, thử thách nữa (gọi là "vượt chướng ngại vật" cho khỏi to tát quá). Tiếp theo, tất lẽ dĩ ngẫu sẽ thấy vui hơn và tự tin hơn về bản thân mình. Thế nên chị hoàn toàn đồng ý khi Răng bảo: "em có cảm giác bên cạnh những stress luôn là những thứ đáng tự hào". Đồng thời chị nghĩ rằng bất kỳ ai đã, đang và sẽ xa gia đình, có ý thức và quyết tâm tự lo liệu cho bản mình đều đáng được tự hào... Nhiều cái khôn góp lại thành 1 sàng khôn. Tuy ko phải trong một sớm một chiều, tuy ko giản đơn dễ dàng, nhưng chị cũng tin là nó đang và sẽ đến. To Răng: Quote:
Mượn câu tủ của em cái nhỉ "Cảm thông và chia sẻ". I went through everything you are doing right now and I know how it feels. Remember I am always here if you ever need help ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
||||
29-02-2004, 18:11 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Bài cuối viết tặng Hải ngoại,
Ai cũng biết du học là khổ, vậy sao cứ đâm đầu vào? Thật chẳng ai hiểu nổi,... EM đi du học, tại sao nhỉ, tại vì em muốn xa ra đình, tại vì mệt mỏi với cuộc sống hiện tại,... tại vì nghĩ mình sống tự lập tốt hơn,...tại vì nghĩ là thế tốt hơn cho mình, nhưng,... những gì đạt được hay thật sự có được là gì? Là gánh nặng vì những gì cha mẹ, anh em, bạn bè, dành cho mình, làm sao để đáp trả đây, làm sao để làm mọi người vui lòng, làm sao để sống mà không hổ thẹn là... mình đã sống? Stress, chán và mệt mỏi, sức chịu đựng có hạn, bỏ bê nhiều cái để nghĩ về quá khứ, đấy có lẽ là cái sai lầm nhất trong cuộc đời du học ngắn ngủi của tôi,.... Bạn của tôi ơi, mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh, nhưng đều chung là xa nhà,... nhắn mọi người, cố lên, chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau để giúp nhau, vẫn mãi là người anh em bạn bè tốt mà,... Bài viết cuối vừa ngắn vừa lủng củng, nhưng mong mọi người hiểu những điều em nói, ..... ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
03-03-2004, 20:41 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Gớm con bé lắm chuyện. Lần sau nhớ ghi rõ là bài viết cuối thứ nhất cho Hải ngoại, rõ chưa.
Cười tươi lên đi em. Em khuyên chị thế này chị cũng dùng nó để khuyên lại em: Calm down and smile, everything will be fine! Sức chịu đựng có hạn nên đừng cố chịu nhiều quá. Thế nhé! Cám ơn chị Pino vô cùng nhiều. Nhờ chị & nhiều người khác nữa bây giờ em đang rất relaxing.. (dù sao cũng qua deadline rùi, nhẹ người ) Mọi người ơi.. Cứ khóc, cứ cười.. Chỉ cần không quên cố gắng! Keep the faith!!! ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
03-03-2004, 22:41 | |
Member
Join Date: 20-02-2003
Posts: 140
KL$:
172
Awarded 2 time(s) School: PTTH Kim Liên
Class: J (1999-2002) Location: California
|
To Alex: Chị ko biết (--> ko hiểu) về nỗi lo lắng của em hiện giờ, chỉ đoán là em đang ko được vui và thoải mái. Mong em chóng trở lại là Alex mà chị biết, luôn vui vẻ và ko bao giờ hối tiếc về những gì mình đã làm, về con đường mình đã chọn.
Câu cửa miệng của con roommate của chị: "Everything will be done in the end. So why worry?" Smile and don't let a man get you down To Răng: glad to hear that, sister. Make sure to keep us updated with good news. From Alex: Híc, xin lỗi đã sửa bài chị, em chỉ muốn nói một chút mà không đáng thành bài post mới,... có ai thấy, hình như những ai tham gia hải ngoại nhiều đang ngày càng thân nhau ko nhỉ? hì, cảm ơn, chị hỏi thăm em, dạo này lắm lúc thấy chán chính mình, bất lực, vô dụng nên thế thôi, không sao chị à, em đã quay trở lại rùi nè, lại nói lại cười, như con bé mà chị quen ấy , iu các chị nhìu lắm ------------------------------ Welcome to KLNet 6! |
05-03-2004, 11:21 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Hôm nay em lại rơi vào bad mood rùi, híc híc,... em đang consider xem hè này có nên về không?
Nếu mà về thì vui, được gặp gia đình, bạn bè, đàn đúm, nhất là gần chục đứa bạn em hè này xuất ngoại nữa,... nên khá muốn về,... Trong khi đó, thì nếu mà về thì tiếng sẽ kém đi, em mới sang có 6 tháng, đến giờ còn chưa ra đâu vào đâu,... lại còn thêm chuyện tiền nong, kiếm tiền Việt mà tiêu bảng Anh thì chẳng còn gì xót hơn nên đang định ở lại, kiếm xiền, ít nhất khoản tiêu vặt tự lo,... Híc, khó nghĩ quá, mà ai cungx bận rội, chẳng ai nói với em về vấn đề này cả, sắp đến ngày đặt vé rồi, nghĩ mà đau hết cả đầu, phải làm sao đây?.... ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
19-03-2004, 13:27 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
\/ dạo này em đang vui vẻ quá , ngồi truyền bá kinh nghiệm cho mọi người \/
một trong những cách mà em find được để có thể vui vẻ khi đi du học là học :khungbo: và chơi thật nhiều, đi làm thêm nữa,... Mấy hôm trước thấy cuộc sống thật nhàm chán vì mình chẳng chịu cố gắng, làm gì cũng ko nên thân nhưng hôm nay thì \/ hờ hờ,.... Mấy hôm nay toàn học đêm, tiện thể chờ mọi người onl để đỡ buồn ngủ, vừa học vừa nghe bạn bè líu lo vui phết hờ hờ, học nhiều, được khen==> sướng==> cười loạn cả lên==> đi xin việc người ta cũng quí ==> được nhận bi giờ chờ kết quả nữa thôi,... sướng Mà dạo này, cũng giải toả được tâm lí, lên mạng cứ quấy mọi người nhưng mà thấy dễ chiu hơn Alex đã trở lại hết buồn rồi, ta lại là ta , he' he' vui vui Chúc mọi người một weekend vui vẻ nha :* With love :"> Alex ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
20-11-2004, 22:34 | |
Phá sản!
|
Topic hay thế này mà sao mọi người đã lâu kô ai viết bài vậy. Chào tất cả mọi người trong KL net nhé. Mình mới đi du học (đc 2 tháng rùi) và đây cũng là lần đầu tiên xa nhà, xa bố mẹ, xa bạn bè. Sang nước ngoài thấy và đối mặt với 1 cuộc sống mới. Biết trước là sẽ khó khăn nhưng rồi cũng tự bảo với mình phải vượt qua thôi. Chắc mọi người cũng vậy, phải ko?
Đọc các chủ đề trong KLnet thấy hầu như mọi người xa xứ đều có 1 tâm trạng giống nhau, đọc tâm trạng của mọi người mà cứ như đang đc nói về tâm trạng của chính mình. Cảm thấy rất vui khi có 1 sân chơi cho dân KL với nhau như thế này. Cảm ơn các Admin đã có ý tưởng tạo dựng nên sân chơi này nhé và mong KLnet sẽ ngày càng phát triển |
26-11-2004, 07:48 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Đã gần ba tháng xa nhà...
Nhớ người yêu... Nhớ mẹ... Nhớ đứa em gái hay nhõng nhẽo... Nhớ bạn bẻ... Nhớ tất cả... cảnh vật... con người... Hồi trước ở Việt Nam suốt ngày chê bôi Việt Nam đủ kiểu, giờ sang bên này mới thấy thấm thía, chỉ mong sao được về VN ngay bây giờ... Nhiều lúc ngồi nhìn ngày về thấy xa tít tắp mà não cả lòng... Gửi một người: Nếu bây giờ em có một điều ước... ước gì được về VN để được ở bên anh lúc này... EM NHỚ ANH LẮM ! ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
26-11-2004, 14:51 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Đọc lại những bài trong topiz này mới thấy nhớ 1 thời trẻ con bỡ ngỡ của mình, hi hi. Đọc lại sao mà buồn cười quá.
Từ lần sang này, học suốt, đi làm thêm. Ko kiếm ra được 1 phút nghỉ ngởi nữa. Chẳng còn thời gian mà buồn. Chỉ thỉnh thoảng trên đường đi học về, trời nhá nhem tối, lại thấy nhớ người yêu vô vàn Mà có 1 điều Alex nhận ra ko hiểu mọi người có thấy thế ko? Nếu những ai lúc đầu cứ gào lên đòi đi du học, rồi nói theo kiếu "Du học là ước mớ từ xưa, bằng mọi giá phải được" thì cuối cùng đều lên đây chỉ để nói rằng, buồn, cô đơn, nhớ nhà. Mình đọc lại thấy khi xưa người ta nói với mình nghe ra chiều quyết tâm lắm, giờ thì Đi cũng gần được 1 năm rồi, tự tin hơn, trưởng thành hơn và độc lập hơn, thỉnh thoảng vẫn bị nỗi buồn xâm chiếm nhưng mà thấy chỉ đơn thuần nhớ người yêu, nhớ HN thôi, sau đấy làm cái gì lại quên đi luôn. Như kiểu, xa xứ, chiều về, nhìn về phía trời đông, lòng đượm buồn, tặc lưỡi cái, chuyện đã rồi, chấp nhận thôi Giờ thấy mình ổn hơn rất nhiều Lời khuyên cho những người mới sang, cứ relax đi. Nghĩ thoáng vào, và cuộc sống là do mình chọn lựa cơ mà. Dont let they beat you. Chờ ngày về tiếp theo ................... ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
29-11-2004, 00:53 | |
|
3 năm xa nhà, không một cơ hội về thăm, thời gian đầu có nhớ những cái gì thân thuộc đã từng gắn bó với mình, nhớ người thân, nhớ bạn bè, nhớ Hànội, nhớ các món ăn dân dã việtnam, nhớ những gì giản dị nhất .......
Thời gian trôi qua, cuộc sống được bon chen xã hội xứ người, trường lớp, công việc, kiếm tiền, thời gian trôi nhanh vèo vèo, không còn những giây phút ngồi thư giãn nghĩ về nỗi nhớ nhà xâu xa trong lòng của mình nữa ....... hơn 3 năm về thăm nhà, tôi lại được trong vòng tay che chở của bố mẹ và gia đình, thấy được sự ấm êm, sự bình thản, không còn những bon chen, vất vả của cuộc sống xứ người......... Xa nhà là vất vả, là khó khăn, nhưng con người ta trưởng thành và hoàn thiện bản thân từ sự tự lập và ý chí phấn đấu, quyết tâm. được ở trong vòng tay bố mẹ gia đình thật sung sướng làm sao, nhưng vẫn phải ra đi, tìm lấy cuộc sống, tương lai của chính bản thân. Cuộc sống không thể chùn bước, buông xuôi. Phải luôn vươn lên và đạt được mục đích sống của bản thân........ Good luck guys |
29-11-2004, 07:08 | |
kBank Manager
Join Date: 24-04-2004
Posts: 2.502
KL$ (TOP! 28):
4.298
Awarded 58 time(s) Sent 329 thank(s) Received 236 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A3 (2003-2006) Location: Where the 4-leaf-clover grows ^__*
|
Trời bác này ba năm xa nhà mà chưa về thăm nhà lần nào, em cũng bái phục bác ^[img]http://www.kimlien.net/klnetbb/html/emoticons/73.gif' border='0'/>
Em xa nhà chưa được ba tháng mà như là ba thế kỷ ấy, không thể nào chịu nổi Thi thoảng lại nghe mấy bài về Hà Nội như là bài Nhớ về HN ấy, não cả lòng, nhìn ngày về xa tít. Cứ bao ra nước ngoài học khéo chẳng muốn về Việt Nam nữa, nói thật chứ có cho em bạc tỷ em cũng không thèm ở đây chẳng đâu bằng nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi có gia đình, người thân và bạn bè cả. Hồi xưa có một câu thơ đọc chẳng có cảm giác gì, giờ ngẫm lại mới thấy đúng: "Khi tôi ở chỉ là nơi đất ở Khi tôi đi đất bỗng hoá tâm hồn" Muốn về HN lắm rồi ------------------------------ Nobody falls in love by choice, it is by chance. Nobody stays in love by chance, it is by work : ) |
29-11-2004, 09:58 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Nhớ lại những tháng đầu tiên của năm lớp 10. Tự nhiên bọn Vineco phát đi cái tờ rơi cho các lớp, quảng cáo về một hội thảo du học tổ chức một ngày cuối tuần trong hội trường Kim Liên. Mình cũng chẳng có ý định gì nhưng cứ mang về đưa mẹ xem. Thế nào mà sáng cuối tuần hôm đấy, cả 3 bố mẹ cọn dung dăng dung dẻ đến xem hội thảo.
Bọn Vineco hồi đấy tham lam, một chương trình hội thảo mà nói về thủ tục du học ở tất cả các nước, từ Á đến Âu, Mĩ, Úc. Một vài đại diện người nước ngoài. Răng nhớ rõ mình khấp khởi mừng thầm khi hiểu được vài điều những đại diện nước ngoài này nói đến. Hình như 3 bố mẹ con tôi bỏ về sớm. Ra ngoài lấy xe, mẹ hỏi Răng: Cái chương trình giao lưu văn hóa Mĩ í, con muốn đi không? Răng trả lời dửng dưng: Đi thì đi. Mẹ lại hỏi: Dám đi không? Răng bảo: Sợ gì! Mẹ cứ dần dần bồi dưỡng tiếng Anh cho Răng.. Từ những năm cấp 2 nhét vào chuyên Anh trường Tộ, đến những năm cấp 3 cho đi học trung tâm. Rồi những trại hè. Những quyển Harry Potter. Những đĩa nhạc. Và máy tính. Du học là mơ ước của bố mẹ Răng. Du học là quá khứ của bố mẹ Răng. Răng du học là mơ ước của bố mẹ Răng. Răng du học, là mơ ước của chính Răng nữa. Răng du học, là nghĩa vụ, và là quyền lợi của Răng. Và Răng du học, là hiện tại của Răng. Vẫn kêu ca chứ. Vẫn mệt mỏi, vẫn cô đơn chứ. Nhưng vẫn du học. Vẫn vào sứ quán. Vẫn xin visa. Vẫn lên máy bay. Biết là vì tương lai mà. Biết là vì mình, cho mình. Bố mẹ ngày xưa đi du học dám chắc là khổ sở hơn ta nhiều lần. Nhưng thử nghe những câu chuyện bố mẹ kể lại, có lẽ phần nhiều là tiếng cười, niềm vui. Và hãy nhìn vào mắt bố mẹ. Trong ấy là long lanh niềm tự hào. Những suffering bây giờ, là của bây giờ, là nhất thời thôi. Để khi nhớ lại, người ta sẽ nhớ nhiều hơn đến những cái tốt đẹp. ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
19-12-2004, 03:33 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Hì, cảm xúc hôm nay muốn nói đến, có 1 chữ thôi, nhục.
Đi làm cũng được hơn 2 tháng rồi, gần 3 tháng rồi chứ đâu có ít nữa đâu, những tưởng mọi thứ đều ngọt ngào, đều bt như những gì mình đã nghĩ. Vậy mà hôm nay mới thấm thía cái nhục của việc xa xứ. Bị kỳ thị, bị phân biệt. Họ là ai? Chắc gì học vấn bằng mình, làm việc, việc nặng nhọc nhất thì giao cho người châu Á, tiền lương thì ít hơn. Ăn chửi thì nhiều hơn. Các bà nói người châu Á lười, làm ăn luộm thuộm, trong khi đến mấy đứa người Anh như bà cũng chẳng bằng được đâu. Cái ánh mắt, những lời nói, hôm nay, bà nói với tôi, cả đời tôi sẽ ko quên đâu. Hôm nay, tôi làm thân đầy tớ cho bà chửi rủa, ngày mai, rồi sẽ có lúc bà hứng chịu những gì bà đã làm hôm nay. Tại sao người nước ngoài sang nước ta, thậm chí chỉ là hạng Tây balô, sang cũng được cung kính rước về dạy ở các trung tâm ngoại ngữ, còn người ta sang Tây thì bị khinh rẻ? Làm thân xa xứ giờ mới thấy nhục nhã làm sao. Ra ngoài đường thì người ta nhìn với anh mắt thương hại và coi thường, mình cũng học, cũng làm, mình chẳng kém ai, mình chẳng làm cái gì hại đến ai, tại sao, bị đối xử như vậy? Sẽ ko bao giờ, ko bao giờ ở lại cái đất nước này đâu, đúng là như 1 người đã nói, có giàu là giàu trên đất nước mình, chứ sang nước ngoài, dù giàu vẫn làm thân tôi mọi. Hôm nay, tôi thấp cổ bé họng, tôi chịu, tôi nhịn, nhưng ngày mai, sẽ có lúc bà phải trả giá. Ko chấp nhận ai khinh mình được. Hì, sry mọi người, bức xúc quá mà ko trút vào đâu được. ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
29-01-2005, 03:05 | |
Phá sản!
|
JT nhớ nhất là mùa thu HN. Hôm nọ con bạn viết thũ bảo HN bắt đầu có hoa sữa rồi. Lại nhớ nhà.
Ở Strasbỏug có 1 thành phố giống hệt đường BÀ Triệu ý. Ngày xưa ngày nào mình cũng đi học buổi tối qua đấy để lên Tràng Tiền. Cũng mùa thu; cũng hơi lạnh. Mùa thu ở đây lạnh kiểu khác, không có hoa sữa, không đi xe máy vèo vèo ngoài phố. Trời tối sớm, đi học trời chưa sáng, về nhà trời tối rồi. Về đến nhà lại chỉ có 1 mình mình với 4 bức tường. Đêm trước khi ngủ mình lại nằm nhìn trần nhà, nhớ phòng mình ngày xưa. Hôm nào đẹp trời nhìn lên trời, thấy máy bay, mình nghĩ, ko biết nó có bay về nhà không ? Nhớ nhà quá. Ước gì được về nhà |
30-01-2005, 03:56 | |
God Member
|
Hôm qua thấy em je_taime bảo nhớ hoa sữa nên anh tìm mãi , thấy chúng nó bảo hoa sữa nên post lên , hôm này vào đây với đấy xem lại mới ớ ra là ko phải (thông cảm anh có bao giờ xem cây nào là cây nào đâu )
Hôm nay bù lại , tuy hơi nhỏ nhưng có vẻ chắc chắn là HOA SỮA rồi !!! -------------------------------------------------------------------------------- .....Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó Những bạn bè chung những con đường nhỏ Hoa Sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm Có lẽ nào anh lại quên em..... .....Có lẽ nào anh lại quên em .....????? Tôi vẫn còn nhớ rỏ cái cảm giác đầu tiên khi ngửi thấy mùi Hoa sữa...căn phòng nhỏ chật hẹp trên tầng 3 của khu tập thể mà ngày đầu tiên tôi đặt chân tới . Hôm ấy là một ngày không quên trong đời tôi ...14 tuổi với một cái vali bé xíu , một cái chạn nhỏ để đựng thức ăn , một cái xô nhựa , và một chậu nhôm đó là tất cả hành trang của tôi để bắt đầu một cuộc sống mới , một cuộc sống tự lập với biết bao nhiêu khó khăn vất vả với biết bao nhiêu ngỡ ngàng mà với một đứa bé " nhà quê ra tỉnh " 14 tuổi như tôi không biết phải làm sao để bắt đầu, làm sao để sống ? .......Tôi đã học cách hát , cách luyến thanh đầu tiên " i,e,a,o,u...." , học những bài hát đầu tiên cùng với căn phòng ấy , với khung cửa sổ ấy,,,khung cửa sổ mà chỉ cần đưa bàn tay ra là cũng có thể nắm gọn những cành li ti màu trắng mà mùi hương của nó có thể làm cho mình ngạt thở....!!! Tôi đặc biệt thích thú vào những ngày cuối Thu chớm sang Đông khỏang 6,7h tối khi bầu trời còn lại chút màu xanh nhè nhẹ và chút gió se se lạnh cùng với thành phố đã bắt đầu lên đèn ...đó là khi trở về sau một ngày học tập , tôi đặt lên bếp nồi cơm nhỏ xíu chuẩn bị cho bữa cơm chiều chỉ có một mình ....và tôi ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường phố tấp nập người qua lại và hít đầy căng lồng ngực để cảm nhận hết được nguyên vẹn mùi hương của Hoa Sữa ...tôi vội vàng , gấp gấp như muốn ôm trọn hết cái mùi hương ấy cho riêng mình , như muốn giữ chặt trong lồng ngực và tiềm thức một mùi hương kỷ niệm của chỉ một mình tôi.... Hoa Sữa ...???? là Hà Nội , là kỷ niệm và là nỗi nhớ....không có một ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội hay đã từng sinh sống ở Hà Nội mà khi đi xa lại không nhắc về Hoa Sữa , không có một tình yêu nào ở Hà Nội mà lại không gắn liền với Hoa Sữa , không có một kỷ niệm nào về Hà Nội mà lại không có bóng dáng của Hoa Sữa..... Hoa Sữa làm cho tình yêu thêm ngọt ngào , nhưng hoa Sữa cũng làm cho nỗi nhớ thêm da diết và hoa Sữa cũng làm cho kỷ niệm thêm nhiều nước mắt... Đã hơn 2năm rồi quy luật của 2 chữ " Bình thường " không hiện hữu ở đây với tôi, thời tiết và không khí ở đây cũng cứ khiến tôi cứ nghĩ rằng lẽ ra bây giờ phải thấy mùi hoa Sữa rồi chứ nhỉ ? Tôi cứ nghĩ và cứ mơ ...rồi đành ru lòng mình vậy " Vờ như là đang có mùi hương quen thuộc đâu đó quanh đây " ...Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác nhớ đến thế mùi hương quen thuộc , và chưa bao giờ lại có cảm giác muốn được dù chỉ một lần thôi ..được thấy mình ngạt thở trong mùi hương ấy ... Nhớ Hà nội quá ..!!!! Chôm thôi nhưng bài này hay quá , rất tâm trạng :p ( Đây là bài của ca sĩ Thu Phương ), thế mới biết dù có ở trong 1 vị trí nào thì người Hà Nội vẫn cứ nhớ về Hà Nội , vẫn vương vấn với mùi thơm quyến rũ mà nhẹ nhàng của Hoa Sữa ------------------------------ Lãng du ... |
02-02-2005, 20:17 | |
|
Mùi thơm của hoa sữa mà nhẹ nhàng hả bác???
Gần nhà em có mấy cây ...........mà đã toả hương cả phố rùi. Nhiều lúc sợ luôn. Ko post bài kiểu này nhá em , công nhận là nó chỉ nhẹ nhàng khi mới thôi còn khi nào nhiều thì đúng là xức mũi, khó chịu , ai cũng biết nhưng nhớ là nhớ cái nhẹ nhàng |
02-02-2005, 23:29 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Hôm trước em nhìn thấy ảnh bác giant post xúc động quá, đưa ngay link cho red_eye vào xem, red eye nhể. Thế mà bố í cũng chả để lại dấu vết gì cho bà con >:p.
Em cũng mới năm kia mới phát hiện ra trước cửa nhà mình có cây hoa sữa các bác ạ :">. Hì. Nhiều lúc đi xe qua một đoạn phố, ngửi thấy hoa sữa thoáng qua thôi, thế là cứ muốn... vòng xe lại ngửi tiếp, dưng mà chắc chả ai làm thế. Đấy, hương sữa là cứ để lại dấu ấn rất đặc biệt như thế đấy! Người ta thưởng thức nó một lúc rồi là cứ muốn được thêm một chút nữa. Một chút thòm thèm... Đú ảnh theo bác giant.. Ảnh em đi chôm về thôi ạ :"> <div align=center></div> ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
03-02-2005, 09:32 | |
|
.....
Hỏi anh rằng: “Hà Nội năm nay, “Mùa đông lạnh và nhiều mưa ít nắng, “Hoa sữa Nguyễn Du có còn nở trắng, “Anh thường nói Trắng hơn tuyết bên em?” Xa lâu rồi, em không còn nhớ nữa... Hoa sữa nở vào mùa nào anh nhỉ? Em tệ thật, một điều đơn giản thế Hoa sữa của anh nở trắng bốn mùa! ...... Đú tiếp viết quả thơ nhểy :"> |
22-05-2005, 18:52 | ||
Phá sản!
|
Quote:
Xa nhà, cảm xúc thế nào nhỉ; rất buồn, ở đâu, tiện nghi thế nào thi cũng vẫn không phải nhà mình (chẳng được chiều như ở nhà). Nhiều khi bọn ở đây nhìn người châu Á với 1 ánh mắt rất đáng ghét. Bạn bè nhiều nhưng chẳng đứa nào hiểu mình, chúng nó không sống xa nhà. Trong giờ học, nghe không hiểu, cảm thấy ức chế, càng nghĩ " giá như mình học bằng tiếng Việt thì có phải là xong rồi không" . Mình khóc vì tức, đứa bạn đi bên cạnh chẳng biết làm gì, cứ thở dài bên cạnh, mình càng tức. Mọi thứ cũng chỉ vì đây không phải là nhà mình |
|
22-07-2005, 03:01 | |
Phá sản!
|
nhìn mấy cái ảnh Hà Nội các bác post lên mà thấy nhớ Hà Nội quá. Bây giờ mới chỉ là mùa hè thôi mà đã thấy nhớ như vậy rồi, đến mùa thu, mùa đông thì không biết còn nhớ hà nội như thế nào nữa. Yêu Hà Nội quá, nhớ Hà Nội quá. Bây giờ đâu có cơ hội để chiều chiều đạp xe trên những phố phường Hà Nội (ở đây thì chỉ có bus thôi) đâu có cơ hội đi dạo quanh hồ Gươm những lúc cảm thấy cô đơn, chán nản nữa.
Rời bỏ nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên cùng gia đình người thân để lạc lõng nơi xứ người, mục đích là hướng đến tương lai tốt đẹp hơn thôi. Đó chính là động lực để cố gắng, vượt qua những khó khăn, những nỗi buồn hiện tại. Xa gia đình, xa Tổ quốc khiến chúng ta thêm quý trọng tình cảm gia đình, quý trọng những hạnh phúc mà mình nắm giữ trong tay và hơn hết là tự hào mình là người "Việt Nam" Ở đây đi học, em thấy khó chịu nhất với bọn Đài Loan, chúng nó khinh mình ra mặt X-( . Thiết nghĩ: chúng nó cũng có gì hơn mình nào???? nó có quyền gì mà khinh mình như vậy, cùng là người châu Á cả mà còn không tôn trọng nhau. ức chế Còn học sinh những nước khác thì em thấy cũng bình thường. |
04-08-2005, 02:41 | ||
|
Quote:
|
|
20-08-2005, 13:37 | |
God Member
|
Lần thứ 3 đặt chân lên đất NGa , lòng nặng trĩu ...Khi ở muốn đi mà khi xa muốn nhớ ...VN ....
P/S: Tớ có đoạn ringstone "tôi yêu việt nam..." trong chương trình giao thông " tôi yêu việt nam" ở nhà đó , ai có nhu cầu tớ gửi cho ------------------------------ Lãng du ... |
20-08-2005, 19:49 | ||
|
Quote:
|
|
20-08-2005, 20:21 | ||
|
Quote:
|
|