16-03-2004, 11:32 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Ra sân bay được cái em dũng cảm không khóc, mọi người cũng khóc nhiều nhưng mà em thì không , phải dũng cảm đối đầu, và, cũng chuẩn bị tinh thần rồi,.....
Nói chung là khi em đi thì hơi nhiều nước mắt nhưng toàn của người ở lại, người đi thì cười hơn hớn ,....giờ nghĩ lại thấy phục mình sao ko khóc,... Nhưng dù sao, cũng không để ở nhà có người buồn, mình phải chứng tỏ mình mạnh mẽ, không để người khác lo lắng được,... May là em không có pồ thế nên là :">, không đến nỗi đau thương như loveyou ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
16-03-2004, 21:33 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Ờ ờ Kun nó nói đến sân bay nào nhểy?
Thì Răng cũng như bao nhân vật dũng cảm của Kim Liên khác khởi đầu từ sân bay Nội Bài. Vừa khóc vừa cười. Cười thì vì mình vốn là đứa toe toét. Khóc thì.. thôi chẳng nói ra ai cũng hiểu. Tất nhiên là từ sân bay Nội Bài rùi cũng phải trèo lên máy bay đi đâu đấy. Điểm dừng đầu tiên là Singapore. Răng nhớ không nhầm thì theo lịch Răng có đâu 5 tiếng rong chơi ở Sing lận. Nhưng máy bay từ Nội Bài đi chậm 1 tiếng nên còn lại 5 - 1 = (ai bít làm Toán ko nhểy) tiếng. Chừng ấy tiếng mà ngồi trong sân bay chờ thì bố em cũng chả chịu được. Nên từ trước ngày đi 1 tháng em đã message cho đứa bạn bên Sing ra đón mình rùi đưa mình đi ăn tối rùi. Nói chung bạn cũ lâu ngày không gặp lại nên vui vẻ. Ăn tối xong lại quay về sân bay. Suýt muộn. Sợ thế. (nói thế thôi chứ vẫn xông xênh, vẫn phải ngồi chờ thêm lâu phết). Tự nhiên có một ông châu Á lạ hoắc chạy ra bắt chuyện, lão tưởng mình là người Trung Quốc (cú!).. Cũng may... Nhờ có lão nên 2 tiếng ở sân bay Frankfurt Đức mình không phải lang thang một mình. Mình bị giam lỏng trong sân bay Frankfurt 2 tiếng, rùi thêm 3 tiếng nữa trong máy bay vì lí do thời tiết (nóng quá cất cánh không nổi). Lần đâu thò chân vào Mĩ là New York, sân bay JFK... Cũng cài trước người đón. Theo lịch thì có 4 tiếng rong chơi. Nhưng 3 tiếng Frankfurt + 1 tiếng Nội Bài = trễ chuyến bay tiếp = thêm 5 tiếng nữa Vòng vèo New York với vợ chồng ông bà bạn của mẹ, cũng may mà có người ta ở đấy không ngu ngơ như mình chẳng biết phải làm gì. Sân bay Logan ở Boston thì mình đến lúc nào.. không bít.. Mệt quá nên ngủ béng mất trên máy bay mà. Khoảng 4 tháng nữa mình trở lại sân bay... ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
14-09-2004, 21:04 | |
kBank Manager
Join Date: 25-02-2003
Posts: 1.601
KL$:
126
Awarded 16 time(s) Sent 18 thank(s) Received 120 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: A12 (2002-2005) Location: Hà Nội
|
Híc, lần này đi, ko khóc khi ở sân bay, mà cũng ít người đi tiễn, gia đình có mỗi ba mẹ ông cậu mới ở Đức về và ông bạn cậu, còn chị ruột thì đi từ trước rồi. Bạn bè thì có mỗi tầm 10 mống đi tiễn, híc híc, nhưng lần này còn có , nên buồn hơn hẳn,...
Còn nhớ lúc làm thủ tục xuất nhập cảnh,... đang chờ kiểm duyệt thì nghe tiếng hát sau lưng, văng vẳng "không gian bao la, đường về chiếc bóng cô đơn mình ta,..." lời của bài Chờ em. hát, lúc đấy thật sư ko gì buồn hơn, chỉ muốn quay lại ôm chầm lấy lover mà thôi Lần này đi có 2 chị em, thế nên cũng đỡ. Lúc vào phòng chờ, lấy điện thoại gọi cho , chỉ kịp nói đúng 1 câu "em yêu anh nhiều lắm" rồi dập máy,..... lúc đó buồn muốn khóc luôn,... Nhưng chỉ lúc lên sân bay, khi máy bay bắt đầu chuyển bánh thì mọi chuyện mới bắt đầu , 2 chị em ôm nhau khóc như mưa, cả máy bay quay lại nhìn,.... làm sao ko khóc được khi trong tình cảnh đấy, trong nỗi buồn đấy, lại được nghe giọng hát của người mình yêu thương, ngân vang "...anh chờ em,... trọn đời đến muôn kiếp,...." (chẳng là được tằng 1 cái đĩa thu giọng của người đấy mà) buồn đến não lòng,... Ôi, giờ ta muốn ra sân bay quá, ra sân bay để quay trở lại VN , oa oa oa... ------------------------------ ... but the lily of the valley doesn't know ... |
15-09-2004, 08:11 | |
God Member
Join Date: 21-05-2003
Posts: 593
KL$:
532
Awarded 36 time(s) Sent 169 thank(s) Received 82 thank(s) School: PTTH Kim Liên
Class: G (2001-2004) Location: Xa
|
Sân bay Boston ngày về. Host family đưa mình đi. Hai con bé vẫn nhấm nhẳng như mọi ngày. Con bé nhớn thì khóc khóc mếu mếu. Con bé bé thì một tí là hét ầm lên (không hiểu bọn trẻ con tây học ở đâu cái trò này, chứ ở nhà mình nào dám). Nghĩ mà chán. Đến ngày mình về mà họ cũng chẳng thay đổi gì. Host bảo ăn trưa mà nuốt chẳng nổi. Dù không nói ra nhưng mình biết trong lòng muốn đi lắm rồi!
Máy bay trễ phải đến 2 tiếng. May mà các chuyến của mình tương đối xa nhau, nên không phải đổi chuyến nào. Lạ là ngồi trong sân bay lâu thế mà không thấy sốt ruột. Có lẽ lúc ấy excitement lấp tất cả rồi. Chuyến bay từ Boston đến New York chỉ khoảng 1 tiếng. Chờ ở NY đến 4 tiếng đồng hồ í. Đói meo nhưng chỉ còn $4 tiền mặt. Không đủ để mua một cái burger :p Cái US phone card của mình thì hết xiền, chả buôn được với ai. Đi đi lại lại đến mấy vòng, đứng lên ngồi xuống, xem TV.. Cuối cùng cũng đến giờ bay. Từ New York đến Frankfurt dài ơi là dài. Lại Frankfurt về Sing.. Từ Sing mình gọi điện về nhà Lúc ấy thì gần nhà lắm rùi. Sân bay Nội Bài có ông bà bố mẹ. Lại về với Hà Nội nhỏ xinh Cả một hè quanh quẩn bên mommy. Chả đi chơi được mấy. Bạn bè cong đít lên thi ĐH. Đứa mừng đứa lo. Đứa đỗ, đứa suýt trượt. Đến lúc chúng nó yên tâm chuyện thi cử thì mình cũng phải ra đi.. Thế là cả hè không ở nhà thì vào viện mẹ, hay đi shopping với mẹ... Sân bay Nội Bài chỉ có bố mẹ và 2 đứa bạn thân (cám ơn chúng mày lắm!) Chẳng khóc lóc gì cả. Cứ đi là đi thôi. Hà Nội - Mã Lai - Dubai - Newark... Hít một hơi thật dài.. Có cái gì đó sắp bắt đầu. Giờ Răng đã là sinh viên! ------------------------------ Hãy hôn em giữa đêm khuya bát ngát,
Bên lúa mạch vàng vàng, bên thảm cỏ xanh xanh, Xoay xoay xoay theo điệu nhạc bồng bềnh, Váy em xinh xinh, giày chàng bảnh bảnh. |
17-02-2005, 23:49 | |
|
Còn tớ.. Hôm tớ đi là 1 ngày buồn..Bố phải đi công tác nên ko đưa ra sân bay được... Đêm hôm trước đã thức đến 3h sáng vì hồi hộp ko ngủ được..Lúc này tâm trạng lo lắng vì mình phải đi 1 mình, rồi nhớ nhà và nhớ ANH... Đến sáng hôm sau 8h30mới thèm dậy, cố gắng tận hưởng cuộc sống ở nhà bằng cách đi gội đầu ngoài tiệm..Hic hic ... Đến đúng 9h30 phải về, lên thắp hương cho ông ngoại , bà nội..Sao mà buồn thế......
............. Cả nhà đang ăn cơm tầm 10h thì bọn bè đến..Trời sao mà chúng nó keó đến đông quá..Ai cũng nói chuyện rất vui và nghĩ không có gì xảy ra cả..Thằng bạn thân cũng đến... lúc này mình không thấy ANH.. Bạn bè đến , ai cũng có vẻ vui lắm, mình thì bận , phải chuẩn bị túi để xem xét lại giấy tờ và chào bà hàng xóm.... ... 11h , xe của bác đã đến, lúc này mình thấy buồn buồn.. Bác mình đã bê hết 1 va li 50kg, 1 thùng giấy 30 kg và 1 ba lô 20 kg + thêm 1 túi 5kg nữa..nặng quá..Lúc này mình phải ra khỏi nhà rôi.. Bắt đâu khóc vì chia tay gia đình, bạn bè..Mình còn nhớ 2 đứa em con của cô cứ đứng trong góc nhà và nhìn mình với ánh mắt xa lạ..Chúng nó không ôm mình như trước, mình đã chạy lại và ôm chúng , sợ chúng quên mình....Và rồi 3 chị em cùng khóc........ Sau đó, ôm cô và bác mình để ra ngoài ô tô, ai cũng ngậm ngùi nhưng không khóc để mình ra đi vui vẻ..Và mình quay lại nhìn ngôi nhà của mình, thật sự lúc đó chỉ muốn ở lại căn nhà mình đang ở, muốn ở với bố mẹ..Và..... Người bỏ tay mình ra khỏi cách cửa sắt lại là người bạn thân... Bạn bè nhìn mãi và cũng có đứa khóc.. lên xe ô tô, nhìn lại đằng sau mà lòng ngậm ngùi... Ra sân bay có ông nội, bà ngoại, mẹ , bác , chị và đứa bạn thân. Tìm mãi ANH mà chưa thấy... Lúc này cũng đã bình tĩnh, đang chuẩn bị làm thủ tục check-in.. Mà ghét bọn Hải Quan thế, đã có người quen rồi nên quá cân thì ko sao nhưng vé của mình là vé 1 chiều nên chúng nó bắt phải trình letter của trương..Immigration của Sing..đáng ghét... Sau đó ANH đã đến..Mình ở bên ANH suốt nhưng rồi cũng phải lên máy bay..mình đã khóc như mưa , gia đình, bạn bè của anh đi cùng mình nhìn mình mà họ cũng ngậm ngùi.... Mình đã ôm tưèng người trong gia đình và ôm ANH... Đặc biệt là ông và bà.. Thật cảm thấy buồn khi 1 người già 88 tuổi đi tiễn đứa chau cưng.... Và chị mình, chị cũng đang ở ÚC về chơi nhưng hồi ở nhà thì cãi nhau.. Khi mình đi mình đã thấy chị khóc... Chị là người đi trước mình, đã đi được 6 năm nhưnng chị rất cứng rắn..Vây mà chị cũng đã khóc........Mình cũng thế mà.... Rồi cũng đến lúc phải vào phòng kính... Mình đã đi giật lùi để nhìn mọi người.. Và MẸ đã xin vào tân bên trong, 2 mẹ con nhìn nhau không biết nói gì, mẹ không khóc, động viên mình.....Mẹ ơi, lúc này con yêu mẹ biết chừng nào.... Và khi không còn nhìn thấy mẹ,mình cũng đã bình tĩnh nhưng khi ở trên máy bay để chuẩn bị bay thì nhìn lại HN , nhìn lại gia đình sao mà buồn quá không biêt.. 4 tiếng trên máy bay là 4 tiếng mình đã khóc rất nhiều.. Và rồi cũng đến Singapore..Anh đi cùng mình ra chậm nên mình ra trước nhưng mình đã bị bọn nhập cảnh hỏi han linh tinh ..trên máy bay người ta không đưa tờ khai nhập cảnh nên mình bị chúng nó hỏi..Lại phải đưa Imm nhưng mà chúng nó không accept vì đó là bản coppy..ghét quá, bọn nó đưa cái gì thì mình mang cái đấy mà..nhưng cuối cùng mình và anh đi cùng cũng đã ra được...Bắt đầu cuộc sống mới.... Và khi đến hostel mình đã khóc rất nhiều, suốt đêm..Cho đến bây giờ vẫn như thế.... |
18-02-2005, 03:48 | |
Phá sản!
|
bạn Brit viết hay quá, mình thì lúc ra phòng chờ vẫn cười, vui tươi như thường, cả bố mẹ cũng thế, vì đây là lần thứ hai rồi, nên cũng quen. Chúc bạn Brit năm mới học tốt, ko khóc nũa, ở Sin còn gần vì cùng là ĐNA, như mình xa tít tắp muốn về cũng ko có tiền, ko biết bao h mới lại được về nhà đây
|
18-02-2005, 13:59 | |
|
France học lớp P tên là gì thế?? Tớ học lớp C...hich hic ..hôm qua lớp tớ đến nhà cô Phương Anh, hic hic , tớ cũng gọi cho nhà cô nói chuyện..hêhh ấy học lớp mấy ở trường, dù sao cũng chung bà Trang dạy toán và cô Khuê dạy GDCD mà..hehhêh Uh cám ơn ấy nhưng đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy xa lạ nơi nay..Dù sao thì mình cũng đã hạnh phúc vì được ở gần nhà. hhehhe
|
13-06-2005, 00:14 | ||
God Member
Join Date: 19-08-2002
Posts: 674
KL$ (TOP! 15):
6.743
Awarded 6 time(s) Sent 11 thank(s) Received 53 thank(s) School: Kimlien Highschool
Class: M (1997-2000) Location: Hanoi
|
Các cô các chú đi ra sân bay là đi.. Tây, trình passport, có người tiễn, đi thì ít cũng Airbus, nhiều thì Boeing. Như anh lăn lộn với mấy cái chuyến bay nội địa, từ sân bay Nà Sản, Buôn Ma Thuột đến Pleiku, bay thì toàn bay chuồn chuồn ATR72, ngồi chưa ấm chỗ, thắt ra thắt vào cái dây an toàn thì nó đã hạ cánh , cả chuyến bay nhiều thì được cái bánh, ít thì được cốc nước, chán mớ đời Hôm từ Pleiku về Đà Nẵng, con ATR của anh nó lẩm cẩm sao đó mà hành khách xếp hàng chuẩn bị ra máy bay rồi mà nó còn hoãn mời trở lại sân bay..vì...trục trặc... Kinh thế, cả cái sân bay được mỗi con ATR72 đậu, thợ thì toàn thợ vườn.
Hôm nay đọc quả bài trên VNExpress, thấy đúng là về đến sân bay là thở phào nhẹ nhõm rồi các cô các chú ạ, nó đưa mình đi đâu thì đi nhưng nó hạ cánh bằng...càng chứ không phải bằng...bụng cho mình là sướng rồi Quote:
------------------------------ Cấm cho trai tựa gái kề Cấm cho người cũ trở về duyên xưa |
|
13-06-2005, 00:50 | |
Member
|
hehehe, bác cứ yên tâm, trường hợp bị hỏng hóc như thế hiếm lắm, để có được một chuyến bay thì cần phải qua rất nhiều thủ tục, kiểm tra... nên độ an toàn là rất cao. Giao thông đường hàng không là loại giao thông an toàn nhất trong tất cả các loại.......... . Chỉ cần có một trục trặc nhỏ nhất là các bác không được bay rồi, nên những vụ hoãn chuyến bay các bác là phải thông cảm...... nếu không muốn die ở trên trời :p :p :p
------------------------------ Welcome to KLNet 6! |