17-07-2008, 23:08 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
Gấu Tuyết và Mùa Đông Gấu Tuyết và Mùa Đông là đôi bạn thân. Họ sống cùng nhau ở một vùng xa xôi hẻo lánh tít tận Bắc Cực, nơi ánh mặt trời chỉ là những tia sáng vàng nhợt nhạt, và khắp nơi trắng xóa một màu băng tuyết lạnh căm. Gấu Tuyết có bộ lông dày màu trắng, béo mũm mĩm và rất khỏe. Còn Mùa Đông thì gầy yếu, hầu như suốt ngày đêm chỉ ngồi bên đống lửa trong cái hang chung của hai người. Hoặc nấu nướng thức ăn do Gấu Tuyết mang về, hoặc làm thơ vẽ tranh tặng Gấu Tuyết, hát cho Gấu Tuyết nghe. Hàng ngày, Gấu Tuyết đi ra ngoài kiếm ăn từ sáng tinh mơ. Nó lụi cụi đào bới, tìm kiếm trong từng hố tuyết hố băng, lôi lên những chú cá tươi ngon nhất đem về hang để ăn cùng Mùa Đông. Nhìn Gấu Tuyết suýt xoa, run lẩy bẩy bên đống lửa sau một lần mang cá về như vậy, Mùa Đông ứa nước mắt mà bảo rằng "Tớ vốn yếu đuối không giúp cậu được việc gì. Thời tiết ở đây lại quá khắc nghiệt, cứ bươn chải đi kiếm ăn thế này cậu sẽ bệnh mất thôi. Hay là ... để tớ gọi em tớ - Mùa Hạ tới ở cùng cậu. Nó có biệt tài làm mọi thứ ấm áp lên, như thế cậu sẽ đỡ khổ hơn?" Chưa đợi Mùa Đông nói hết câu, Gấu Tuyết đã gạt phắt đi. Nó dúi vào tay Mùa Đông một con cá nướng thơm phức, miệng cười khì khì "Tớ khỏe lắm, cậu đừng lo. Trên đời này không có ai hiểu tớ bằng cậu. Tớ không muốn sống với ai khác. Cậu ăn mau đi kẻo nguội, và đừng bao giờ nghĩ lung tung như thế nữa" Mùa Đông lặng im không đáp, nhưng cứ nhìn Gấu Tuyết mà thương. Ý định đó cứ nhen nhúm, lớn dần lên trong lòng, cuối cùng Mùa Đông đi tới quyết định. Một ngày kia, đợi cho Gấu Tuyết vừa khuất bóng ở đằng xa, Mùa Đông bèn rời bỏ hang tiến về phương Nam. Tuy thân hình mảnh khảnh yếu ớt, nhưng bầu không khí lạnh xung quanh với những bông tuyết to sụ lại rất thích hợp với Mùa Đông. Nó cứ đi miết, đi miết cho tới khi tới nơi Mùa Hạ ở. Nghe Mùa Đông kể lể sự tình, Mùa Hạ rụt rè đáp "Em cũng rất thích Gấu Tuyết, nhưng từ trước tới giờ trong mắt anh ấy chỉ có chị mà thôi. Chị có chắc làm thế này sẽ tốt hơn cho anh ấy không?" Mùa Đông khẽ gật đầu, miệng mỉm một nụ cười yếu ớt, giục cô em gái cứ đi về bắc cực cho mau. Còn cô sẽ ở lại đây, vì Mùa Đông và Mùa Hạ ngay từ khi mới được Mẹ sinh ra đã không thể ở gần nhau quá lâu được. Mùa Hạ tần ngần một chút rồi cuối cùng cũng bước đi. Lại nói về Gấu Tuyết, đi kiếm ăn về xách theo mấy con cá tươi nặng trịch. Nhưng bài ca vui vẻ trên miệng tắt ngúm khi nhìn thấy đống tro tàn nguội lạnh ở trong hang. Gấu Tuyết nháo nhào đội tuyết đi tìm Mùa Đông. Nhưng tuyết rơi quá dày đã xóa hết đi dấu chân Mùa Đông để lại. Gấu Tuyết tìm cho tới tận tối mịt mới mò trở về hang, thì đã thấy Mùa Hạ ngồi ở đó, nhóm lửa nướng cá từ bao giờ. Mùa Hạ kể mọi chuyện cho Gấu Tuyết nghe, lại theo lời chị dặn mà bịa chuyện rằng Mùa Đông muốn đi tìm nơi ấm áp hơn dưỡng bệnh, Gấu Tuyết không được đi tìm. Đêm đó Gấu Tuyết thức trắng ... Sự có mặt của Mùa Hạ khiến vạn vật trở nên ấm áp hơn. Những tia nắng nhợt nhạt ngày nào giờ vàng ươm như mật ngọt, những tảng băng dày tan ra thành từng mảnh, và tuyết thì không còn rơi nữa. Nhưng Gấu Tuyết thì đổ bệnh. Cả ngày nó chỉ nằm ở trong hang, bộ lông đổ mồ hôi như tắm. Dù được Mùa Hạ chăm sóc rất tận tình, bệnh tình của Gấu Tuyết vẫn ngày càng nặng. Nó vẫn cứ gầy rộc đi bên dưới lớp lông dày trắng muốt. Trong những cơn mê sảng, Gấu Tuyết vẫn luôn miệng gọi tên Mùa Đông bạn nó. Thương Gấu Tuyết quá, Mùa Hạ bèn kiếm đủ thức ăn, nước uống và củi lửa đốt sẵn cho nó trong vòng mấy ngày, rồi hối hả dọc xuống phương Nam đi tìm Mùa Đông về. Vì Mùa Đông ở trong chính ngôi nhà Mùa Hạ để lại khi xưa, nên không khó để Mùa Hạ có thể tìm ra chị mình. Nhận tin sét đánh, Mùa Đông cuống cuồng theo chân Mùa Hạ về lại nơi xưa. Nhưng đã muộn mất rồi ... khi nó về tới nơi thì Gấu Tuyết chỉ còn thoi thóp ... Gấu Tuyết nhận ra tiếng của Mùa Đông đang hoảng hốt gọi tên mình. Gắng mở đôi mắt đã thâm quầng nhìn ngắm người bạn thân thiết, nó khe khẽ mỉm cười trước khi trút hơi thở cuối cùng. Mùa Đông bật khóc. Nó đã không bao giờ hiểu rằng, sở dĩ bộ lông của Gấu Tuyết trắng muốt và dày dặn như thế là vì nó được sinh ra để sống cùng Mùa Đông. Sở dĩ nơi hai đứa ở chỉ có băng tuyết lạnh lẽo đến vậy là để cho chúng có thể sống hài hòa cùng nhau. Mùa Đông có thể sống thiếu Gấu Tuyết. Mùa Hạ có thể chăm sóc cho Gấu Tuyết. Nhưng khi đó bộ lông nó mang trên người, lớp mỡ dày dưới chân và bộ dạng múp míp kia của Gấu Tuyết bỗng trở thành điều gây hại cho bản thân nó ... Mùa Đông đã không bao giờ hiểu ... |
19-07-2008, 08:58 | |
Manager
Join Date: 03-05-2007
Posts: 1.217
KL$ (TOP! 3):
14.166
Awarded 94 time(s) Sent 119 thank(s) Received 214 thank(s) School: School of Rock
Class: A3 (2004-2007) Location: Nirvana
|
Bà này hễ cứ đọc mấy cái truyện mình viết là thở dài
|